- Trước hết là đi tìm một phòng tập thể dục hay một câu lạc bộ thể thao, -
cô đáp lại. – Nơi mà tôi đã ghi tên cũng được lắm, nhưng ở đó không có
sân cho môn squash nên tôi không thích mấy.
Đương nhiên là không phải vì lý do đó mà mình rời bỏ Twin Cities, nhưng
câu trả lời này cũng không sai mấy.
- Người ta có nói với tôi một phòng tập thể dục mới tại Edina. Nơi đây có
một sân squash tuyệt đẹp, - Milicient báo cho cô. – Tôi sẽ hỏi giùm cho cô.
Vài phút sau bà trở lại gặp Lacey tại phòng làm việc của cô với nụ cười
chiến thắng.
- Đúng như tôi nói. Và vì họ mới khai trương nên họ giảm lệ phí gia nhập.
Một lúc sau khi Milicient ra ngoài cho một cuộc hẹn, Lacey gọi điện cho
George Swenson. Cô đưa ra hai yêu cầu của mình: thứ nhất là cô muốn nói
chuyện lại với ông tổng chưởng lý Gary Baldwin.
- Tôi được quyền biết những gì đang xảy ra.
Sau đó cô nói thêm:
- Dân ở câu lạc bộ Twin Cities bắt đầu quá tò mò. Tôi phải yêu cầu ông ứng
cho tôi một ít tiền để cho tôi ghi tên vào một chỗ khác.
Trời ơi, mình bắt đầu ăn xin rồi đây, cô tự nhỏ, tha thiết mong nghe câu trả
lời. Không những mình là một kẻ sống ngoài lề mà còn là một đứa ăn mày
nữa.
Nhưng Swenson trả lời ngay, không do dự.
- Tôi thấy chỉ có lợi cho cô mà thôi. Việc này rất có ích cho cô.
37.
Như vào mỗi buổi sáng, Lottie Hoffman đọc các tờ nhật báo của thành phố
New York trong lúc ăn sáng một mình. Suốt bốn mươi lăm năm rồi cho đến
gần hơn một năm nay, bà mới dùng đến điểm tâm cùng Max. Lottie khó mà
hình dung được rằng vào một ngày của tháng mười hai, Max ra ngoài để đi
dạo lúc buổi sáng như thường lệ và không bao giờ trở về nhà nữa.
Một mẩu tin ngắn trên tờ Daily News làm cho bà phải chú ý: “Richard