Greenwich Village. Khi cô mởi cửa xe, cô liên ngửi thấy mùi hương ngào
ngạt của bánh mì tỏi. Có khoảng hơn hai mươi bàn, được phủ khăn trải bàn
ca rô với một cây nến trên mỗi bàn.
Lacey nhình quanh mình. Phòng ăn đương nhiên đầy khách.
- Tôi e là không còn bàn nào trống thì phải,- cô nói với người phục vụ.
- Chị còn hên đấy, có vài người khách vừa hủy bỏ cái bàn mà họ đã đặt
trước.
Và người này đưa cô đến một cái bàn ở góc kẹt mà từ ngoài cửa không ai
có thể nhìn thấy được.
Trong lúc chờ đợi được phục vụ, Lacey nhấm nháp một ổ bánh mì nhỏ
nóng giòn và uống một ly rượu vang. Quanh cô thực khách ăn uống và nói
chuyện huyên thuyên, hiển nhiên là họ cảm thấy hạnh phúc khi được ở
cùng nhau. Cô là người khách cô độc duy nhất tại nơi này.
Nhưng chỗ này có gì khác biệt chứ? Cô tự hỏi mình. Tại sao cô lại cảm
thấy yên tâm tại đây hơn là ở những chỗ khác?
Cô phải giật mình khi thấy mình vừa nghĩ đến cái gì đó mà trước đây từ
chối nhìn nhận nó hay chưa hiểu rõ cho lắm. Tại đây, trong cái nhà hàng
nhỏ bé này mà cô có thể ngắm người ta vô ra mà không bị ai để ý đến, lần
đầu tiên trong suốt một tuần cô cảm thấy mình được an toàn.
Tại sao cô luôn phải lo âu đến như thế chứ?
Chỉ tại vì mình đã nói cho mẹ biết hiện giờ mình đang ở đâu, cô tự thú một
cách buồn bã.
Những lời cảnh giác mà người ta đã dạy cho cô trong lúc huấn luyện vang
lại trong đầu cô. Đương nhiên là những thành viên trong gia đình cô sẽ
không cố tình hãm hại cô đâu. Nhưng một lời nói vô tình của họ có thể
mang nguy hiểm đến cho sự an toàn của cô.
Bố cô luôn nói với nụ cười là nếu như mẹ cô viết hồi ký, bà phải ghi tựa đề
là Tối mật , vì bà không bao giờ biết giữ kín một bí mật nào cả.
Lúc này cô mới nhớ lại cái giọng khó chịu của mẹ cô khi cô khẩn thiết yêu
cầu bà đừng bao giờ bóng gió đề cập đến chỗ ở của cô cho Jimmy Landi.
Thôi mà, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi, cô cố tự thuyết phục mình, thầm cầu
mong làm sao mẹ cô chú ý đến lời cảnh báo của cô.