cô bước chân tới trước.
Tom mở cánh cửa ra vào của toà nhà.
- Đến chừng nào tôi mới có tin của cô được đây?
- Trong khoảng một giờ nữa.- Cô nhìn anh ta một lần nữa, cố mỉm cười cho
tươi.
Anh hôn phớt trên má cô.
- Tôi rất lo cho cô, cô làm cho tôi rối trí.
Anh nắm lấy hai bàn tay cô và nhìn chăm chăm vào mắt cô.
- Nhưng tôi sẽ chờ điện thoại của cô. Cô vừa mới cho tôi một tin thật tuyệt
vời, và một lý do để hy vọng.
Cô chờ cho chiếc xe BMW xanh của anh ta đi khuất rồi cô mới chạy vào
trong thang máy.
*
* *
Không thèm cởi áo khoác ra, cô liền quay số của câu lạc bộ Edina. Giọng
nói ấm áp của bà giám đốc vang lên.
- Câu lạc bộ Edina đây, xin quý vị đừng gác máy.
Một phút trôi qua, rồi một phút khác nữa. Bà xéo đi chỗ khác chơi! Bực tức
quá, Lacey gác máy thật mạnh bạo.
Hiện đang là thứ bảy. Có nhiều hy vọng mẹ cô sẽ ở nhà. Lần đầu tiên trong
suốt năm tháng nay, Lacey trực tiếp quay số của gia đình cô.
Mẹ cô trả lời ngay khi có tiếng chuông vừa vang lên.
Lacey biết là không được kéo dài những giây phút này.
- Mẹ ơi, mẹ đã nói với ai là con đang ở tại đây?
- Ồ Lacey, mẹ không nói với ai hết mà. Tại sao?- Giọng của mẹ cô cùng
một cung bậc.
Bà không cố tình nói ra điều này, Lacey nghĩ.
- Trong bữa tiệc tối trước, có mặt những ai vậy mẹ?
- Alex, Kit, Jay, Jimmy Landi và người hùn vốn với ông ta, Steve Abbott và
mẹ, Lacey à. Nhưng tại sao vậy?
- Mẹ có nói gì liên quan đến con không?
- Không có gì quan trọng. Chỉ nói là con vừa ghi tên vào một câu lạc bộ