là cha cô nữa đó.
-"Hắn đã có mặt tại Minneapolis, hắn sẽ giết mình chết", cô thầm nghĩ.
- Alice hãy nhìn tôi coi! Có đúng thế không? Có đúng là cha cô đang tìm cô
không?
Cô lắc đầu, tha thiết cầu mong anh ta hãy để cho cô được yên một mình.
- Tom à, tôi van anh, anh hãy đi đi.
- Không! Tôi sẽ không đi đâu hết. Anh dùng tay ôm lấy mặt cô, buộc cô
phải ngước mặt lên nhìn anh.
Một lần nữa giọng nói của Jack Farrell vang lên trong đầu cô. " Con để
hình ảnh của cha thế vào mặt một người mà con hằng muốn gặp, con hãy
thừa nhận điều đó đi".
- Con nhìn nhận,- cô nghĩ, mắt ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị của Tom,
những nếp nhăn hằng trên trán vì lo âu, cách nhìn của anh ta thật gây cảm
xúc.
Cái nhìn của một người rất thân thiết với mình, cô nói với chính mình. Và
cũng chính vì mình không muốn cho anh ta gặp phải sự nguy hiểm nào.
Nếu kẻ giết chết Isabelle Waring đã có được từ Ruth Wilcox cái địa chỉ của
cô, có thể ngay lúc này đây cô không còn có mặt trên cõi đời này nữa rồi.
Đến đây thì chưa có gì phải hoảng sợ cả! Nhưng hắn còn đưa cho ai khác
xem bức ảnh của cô nữa đây?
- Alice à, tôi biết cô đang gặp nhiều chuyện rắc rối và bất kể bản chất của
chúng như thế nào, tôi luôn muốn được ở bên cạnh cô. Nhưng tôi không thể
không được biết chúng.- Giọng của Tom hối thúc cô.- Cô hiểu tôi muốn nói
gì, có phải không?
Cô nhìn anh ta. Đây là cảm giác thật kỳ lạ khi thấy trước mặt cô người đàn
ông này, có một tình cảm hết sức đặc biệt dành cho cô, là tình yêu chăng?
Có thể lắm ! Anh ta đúng là hình ảnh của người mà cô hằng mong được
gặp một ngày nào đó. Nhưng không phải ngay bây giờ! Không phải ở tại
đây! Không phải trong hoàn cảnh như thế này đây! Mình không thể nào
làm như thế được!
Một chiếc xe chạy vào bãi đậu xe. Theo bản năng Lacey liền níu lấy Tom,
kéo anh núp đằng sau chiếc của mình. Mình phải trốn thôi, cô tự nhủ và