án mạng. Đôi khi cô lại hối hận là tên giết người không thấy cô trong ngăn
tủ quần áo. Cô không hề muốn chết bao giờ, nhưng như thế còn đỡ hơn
phải sống như thế này, cô thầm nghĩ, tinh thần tuyệt vọng. Mình không thể
nào tiếp tục như thế này được nữa.
Cô bước ra khỏi xe, cố không làm cho cái chân đau hơn. Ngay lúc cô khoá
cửa xe, cô nhận thấy một bàn tay đặt lên vai cô.
Cô trân người lại, cũng chết khiếp như trong cơn ác mộng với cảm tưởng là
mọi thứ đang xảy ra một cách chậm chạp như cô đang muốn hét mà không
có tiếng la nào phát ra từ miệng cô. Cô phóng người tới trước muốn chạy
thoát, nén một tiếng hét khi vấp té, mắt cá chân đau buốt như bị một thanh
sắt nung đỏ đâm xuyên qua.
Một cánh tay ôm lấy cô, giúp cô tìm lại thăng bằng. Một giọng thân thuộc
với vẻ ăn năn.
- Tôi xin lỗi Alice à, tôi không muốn làm cô hoảng sợ. Hãy tha lỗi cho tôi.
Chính là Tom Lynch.
Đôi chân mềm nhũng vì sự nhẹ nhõm, Lacey thả người tựa vào anh ta.
- Ồ Tom ơi… Trời ơi…tôi… không sao hết…chỉ tại… anh làm cho tôi giật
mình.
Cô oà khóc. Ôi dễ chịu làm sao khi thấy mình được che chở bởi một cánh
tay mạnh mẽ như thế này. Cô lần lần nhận thấy có sức trở lại nên đứng
thẳng người lên rồi xoay qua anh ta. Cô không thể nào cư xử như thế này
được, cho chính bản thân cô hoặc ngay cho chính anh ấy.
- Tôi rất tiếc là anh đã nhọc công để đến đây, Tom à. Bây giờ tôi lên nhà
đây. – Cô cố thở cho đều lại, lau khô nước mắt của mình.
- Tôi đi cùng cô, anh ta nói- Chúng ta cần phải nói chuyện.
- Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả.
- Ồ có chứ! Trước hết là việc cha cô đang tìm cô khắp thành phố
Minneaopolis bởi vì mẹ cô đang hấp hối và muốn làm hoà với cô.
- Cái gì…anh vừa nói cái gì vậy?- Đột nhiên cô cảm thấy cổ học bị thắt lại
đến mức cô phát âm một cách khó khăn.
- Tôi nói là Ruth Wilcox đã báo cho tôi lúc chiều hôm qua có một người
đàn ông đến phòng thể dục với cái hình của cô, tìm kiếm cô và còn tự xưng