Mary Higgins Clark
Trang nhật ký đẫm máu
Chương 52 - 53
Như đã thỏa thuận, Lacey gọi cho Tim từ trạm Marine.
- Tôi sẽ đến bằng tắc xi, - cô nói với anh ta. - Với dòng lưu thông vào
giờ này, tôi nghĩ chắc phải mất độ ba mươi phút là tối đa. Anh làm ơn hãy
canh chừng lúc tôi đến, nghe Tim. Không bất cứ người nào, bất cứ một ai
được thấy tôi bước vào trong đó.
- Tôi sẽ bảo người gác cổng đi uống cà phê, - Tim hứa chắc chắn – và
tôi sẽ đưa ngay cho cô chiếc chìa khóa.
Thật là điều kỳ lạ khi phải trở lại New York như thế này, Lacey thầm
ngghĩ trong khi chiếc tắc xi chạy hết ga trên cầu Triborough, hướng về
Manhattan. Trong khi chiếc phi cơ đang bay vòng để đáp xuống, cô dán
mặt mình vào ô kính, cố thâu hết cảnh tượng bên dưới và lúc này cô mới
cảm thấy nhớ thành phố này biết bao.
Phải chi mình về được nhà mình, về căn hộ của mình. Mình sẽ mở đầy
bồn jacuzzi, kêu người ta giao một chút gì đó để ăn, sau đó gọi điện cho mẹ
và Kit. Và cả Tom luôn thể.
Không biết Tom sẽ nghĩ gì đây ?
Cô lưu thông trên đường khá dễ dàng và chỉ mất có vài phút để vào được
đại lộ FDR về hướng Nam. Lacey trân người lại. Cầu xin cho Tom có ở
nhà, cô thầm ước. Mình không cho Patrick thấy mình, nhưng rất có thể là
ông ta ở quanh đâu đó. Lần cuối cùng mà cô gặp người gác cổng, ông ta có
nói là sẽ về hưu vào ngày 1 tháng Giêng.
Chiếc tắc xi ra khỏi đại lộ FDR để tiến vào đường 73, đi về hướng đại lộ
số 5. Người tài xế quẹo trái, và quẹo trái lần nữa, vào đường 70 rồi ngừng