lại. Ngay trước cửa tòa nhà, Tim Powers đang đứng chờ cô. Anh mở cửa xe
Tắc xi và chào Lacey bằng một nụ cười thật khả ái mà không có vẻ gì đã
nhận ra cô. Lacey trả tiền xe và bước đi khập khểnh, nhưng cảm thấy nhẹ
nhõm với ý nghĩ được nghỉ ngơi. Cũng đến lúc rồi vì cô không còn chịu nổi
cơn đau đang xé nát mắt cá chân cô.
Tim mở cánh cửa ra vào hành lang cho cô và nhét vào bàn tay cô cái chìa
khóa của căn hộ Isabelle Waring. Anh giúp cô đi đến cầu thang máy, mở
cửa ra và nhấn vào số 10.
- Nó sẽ đưa cô thẳng lên đó, - anh nói – và như thế cô không cần phải
lo sợ gặp người nào quen biết với cô.
- Trời biết là tôi không hề mong chuyện đó. Tôi không biết nói sao để
…
Anh ta gạt ngang.
- Cô hãy mau chóng lên đó và khóa cửa lại cho cẩn thận. Có đủ thức
ăn trong tủ lạnh.
*
* *
Cảm giác đầu tiên của cô là căn phòng được giữ gìn một cách chu đáo.
Ánh mắt cô ngừng lại nơi ngăn tủ quần áo mà cô đã trốn trong cái đêm
Isabelle Waring chết. Cô có cảm tưởng là nếu như cô mở cánh cửa ra thì cô
sẽ thấy lại cái cặp của mình được để ngay tại chỗ cũ, với các trang giấy đầy
máu được nhét bên trong.
Cô cài then lại và nhớ là Curtis Caldwell đã ăn cắp chiếc chìa khóa mà
Isabelle luôn để trên bàn nơi cửa ra vào. Không biết ổ khóa được thay
chưa ? Cô gài sợi xích an toàn, dẫu biết rằng sợi xích an toàn hòan toàn vô
dụng trước một người cương quyết muốn vào một nơi nào đó.
Tim đã kéo màn và bật đèn cho cô, đó có thể một sai lầm nếu như thường
ngày màn không được kéo kín. Nếu một người nào đó từ đại lộ số 5 hay