Tim đã để thức ăn trong tủ lạnh đủ để cho cô có được một bữa thịnh soạn.
Nào là gà rô ti, xà lách thật tươi, bánh mì, một khoanh phô mai và trái cây.
Một nửa hũ cà phê hòa tan được đặt trên kệ. Lacey nhớ là mình cùng
Isabelle thường uống loại cà phê này đây.
- Mày hãy lên đi, chúng ta sẽ không còn dể gì để nói nữa, - cô nói lớn
tiếng một mình rồi đi cà nhắc đến cầu thang, bắt đầu lên các bậc, tay vịn
vào thành cầu thang.
Cô đi ngang qua phòng khách nhỏ, bước đến trước cửa phòng và liếc nhìn
vào trong. Các màn cũng được kéo kín, căn phòng tối om. Cô bật đèn sáng.
Không có gì thay đổi trong căn phòng từ lần cuối cùng cô đến đây cùng
Curtis Caldwell. Cô thấy lại hắn đang nhìn quanh với ánh mắt mơ màng.
Cô đứng chờ đó không nói tiếng nào, nghĩ rằng hắn đang suy tính coi có
mua hay không ?
Điều mà hắn nghĩ trong đầu lúc đó, ngày hôm nay cô mới biết được là
hắn đang bảo đảm Isabelle không thể nào thoát khỏi tay hắn một khi hắn ra
tay tấn công.
Hiện giờ Curtis có thể đang ở đâu không biết nữa ? Cô tự hỏi, bất ngờ
cảm thấy hoảng sợ và nhẫn nhục lẫn lộn. Có thể nào hắn theo cô đến New
York không ?
Lacey xoay lại nhìn cái giường và mường tượng lại bàn tay đầy máu của
Isabelle đang cố lấy các trang giấy từ dưới gối ra. Cô vẫn nhớ như in những
lời van xin cuối cùng của bà ta.
“Lacey … hãy đưa cuốn nhật ký này …của Heather …cho bố nó giùm …
Chỉ một mình ông ấy thôi … cô thề đi …”
Với độ chính xác ghê rợn, vẫn còn văng vẳng bên tai cô những tiếng rên
đang bóp nghẹt giọng nói mà bà hết sức khó nhọc đang cố phát ra từng chữ