một.
“Cô …phải đọc nó … đưa cho ông ấy xem … chỗ mà …” lúc này Isabelle
đã cố hết sức lần cuối cùng. Bà đã chết với thiếng thở ra …man.
Lacey quay trở lại, đi ngang phòng khách nhỏ, cẩn thận bước xuống cầu
thang. Mình sẽ ăn một miếng, đi tắm rồi đi ngủ. Mình phải thật bình tĩnh
mới được. Dù muốn hay không bây giờ mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Mình
không còn chỗ nào khác để đến.
Bốn mươi phút sau, với một cái mền phủ trên người, cô đang ngồi trên
ghế dài trong phòng đọc sách. Bản sao cuốn nhật ký của Heather được để
trên bàn, ba trang giấy không kẻ hàng được để cạnh nhau. Trong cái ánh
sáng lờ mờ từ nơi cánh cửa, các vết máu đã làm dơ bẩn các trang nguyên
bản giống như các vết mực của phép trắc nghiệm của Rorschach. - “Thế
chúng tôi mang nghĩa gì đối với cô vậy?”- Chúng dường như muốn hỏi như
thế.Mình đã thấy gì đây? Lacey tự hỏi. Mặc dù cô biết là cô kiệt sức rồi
nhưng rất lâu cô vẫn chưa nhắm mắt được. Cô bật đèn lên, cầm ba tờ giấy
nhưng các vết mực làm cho việc đọc trở nên khó hơn.
Một ý nghĩ lóe trong đầu cô. Có thể nào Isabelle đã đem hết sức tàn lụi
của mình để đặt hy vọng trên các tờ giấy này không?
Cô lại đọc chúng, lần này không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nữa, cô
tìm cho ra tại sao chúng lại quan trọng đến mức một người xa lạ phải ăn
cắp tất cả các bản hiện hữu. Không còn nghi ngờ nữa, chính các trang này
đã buộc Caldwell phải giết người, nhưng tại sao mới được? Chúng chứa
đựng một bí mật gì vậy?
Chính trong các trang này mà Heather đã nói là bị kẹt trên đe dưới búa,
không biết phải hành động ra sao nữa.
Câu ghi chú cuối cùng được viết khá vui tươi trên trang đầu tiên. Heather,