có viết là cô sắp đi ăn trưa với M.hay Max hoạc Max Hufner, tên này gần
như không đọc được. Cô ta có viết thêm: “Mình đang muốn gặp lại anh ta
đây. Anh ta nói là anh ta đã già rồi, còn mình thì đã lớn rồi”.
Người ta có cảm tưởng như cô sắp gặp lại một người bạn thân vậy,
Lacey thầm nghĩ. Thế cảnh sát có hỏi cung người này để tìm hiểu xem
Heather có tiết lộ điều gì cụ thể không? Trừ khi cô ta đã ăn trưa trước khi
mọi chuyện trở thành một thảm kịch.
Bản gốc của cuốn nhật ký đã bị đánh cắp tại trụ sở cảnh sát. Vậy chớ họ
có liệt kê tên các nhân vật được nói trong đó trước khi nó biến mất không?
Cô nhìn quanh căn phòng rồi lắc đầu. Phải chi mình có người nào đó để
tâm sự, một người nào đó để trao đổi các giả thuyết. Nhưng hiển nhiên là
không một ai hết. mày hoàn toàn cô độc Lacey ạ, mày phải tự quyết định
lấy thôi.
Một lần nữa cô ngắm nhìn các trang giấy được trải trước mặt cô. Bây giờ
cảnh sát và Jimmy Landi không thể nào có ba trang giấy này. Mình là
người duy nhất có được chúng.
Có cách nào để biết được người mà Heather nói ở đây không? Mình có
thể kiếm trong niên giám điện thoại hoặc gọi điện thoại đến vài nơi. Hay
gọi điện cho chính Jimmy Landi thử coi.
Cô suy nghĩ. Cô phải khám phá cái bí mật trong các trang giấy này mới
được. Nếu như cần có người nào đó lý giải được cái bí mật này, chắc chắn
người đó phải là cô chớ không ai khác hết. nhưng có thể nào cô làm được
chuyện này cho kịp cứu sống mạng cô hay không?
Chương 53