Nhưng ngày hôm nay không còn đúng như thế nữa, cô nghĩ trong lúc đẩy
mền ra và ngồi trên chiếc ghế dài. Thanh tra Sloane rất phẩn nộ vì cô đã lấy
trộm cuốn nhật ký; ông tổng chưởng lý chắc phải điên đầu khi hay tin cô đã
tiết lộ chỗ ở cho mẹ cô và điều hay nhất là việc cô bỏ trốn.
Thẳng thắn mà nói, ông ta đã hăm bắt cô như là nhân chứng đã mục kích
trong trường hợp cô không chịu thích nghi với chương trình bảo vệ nhân
chứng và cô tin chắc là ông ta sẽ thực hiện việc hăm he đó, nếu như ông ta
khám phá được chỗ cô ta đang trốn. Cô đứng lên và theo bản năng, tì hết
sức nặng của cơ thể lên chân trái, cắn răng chịu đau đang hành hạ mắt cá
chân.
Cô chống hai bàn tay lên bàn làm việc. Ba trang giấy mà ngày hôm qua cô
trải trên đó làm cho cô phải chú ý. Cô đọc lại hàng thứ nhất trên trang đầu
tiên. “Ăn trưa với M” - trừ khi đó mà Max hay Mac? –“Mình nóng lòng
gặp lại Hufner. Anh ấy đã nói anh ấy trở nên quá già còn mình thì đã lớn
rồi”.
Hình như Heather muốn đề cập đến một người đàn ông mà cô ta đã quen từ
lúc bé. Mình có thể hỏi ai bây giờ? Chỉ một câu trả lời thôi: ngay người cha
của Heather.
Ông là mấu chốt của toàn bộ câu chuyện này, Lacey quyết định.
Cô phải mặc quần áo vào và ăn một cái gì đó. Đồng thời phải xóa sạch dấu
vết của sự hiện diện của cô tại đây. Hôm nay là chủ nhật. Tim Powers có
nói là sẽ báo cho cô biết nếu như nhân viên của công ty có ý định đưa ai đó
đến coi căn hộ, nhưng cô lại sợ là người đó đến mà không báo trước. Cô
nhìn quanh căn phòng, kiểm tra lại mọi thứ. Đồ ăn trong tủ lạnh sẽ tiết lộ
việc có người đã ở đây, cũng như cái khăn tắm và cái khăn rửa mặt còn ướt.
Tắm dưới vòi nước lạnh sẽ làm cho cô tỉnh hẳn. Cô muốn mặc quần áo để