Bọn cớm cho là họ không hề có các trang đó trong tay. Cũng có thể lắm,
ông tự nhủ, nhưng thí dụ như tôi có lý và các trang đó hiện hữu đi, thì
chúng không thể nào biến mất được trừ khi có một người nào đó quan tâm
một cácg thật đặc biệt đến chúng. Trong trường hợp này, chỉ có một người
thôi có thể nói sự thật cho ông biết : Lacey Farrell. Khi chụp bản sao này để
trao cho ông, cô ta nhất định phải để ý là các trang này rất khác với các
trang kia của cuốn nhật ký.
Chúng dính đầy máu, ông nhớ mang máng như thế. Jimmy quyết định tìm
hiểu cho ra lẽ, gọi điện cho mẹ của Lacey Farrell để yêu cầu bà ta hỏi
Lacey một lần nữa câu hỏi chủ yếu : Các trang đó có hay là không ?
CHƯƠNG 55
Lacey nhìn đồng hồ. Cô ngủ được khoảng ba giờ. Cô thức dậy với cái
cảm giác đờ đẫn giống như mỗi lần cô đi khám nha sĩ và bị chích một mũi
thuốc tê nhẹ. Cô có cảm giác như bị đau ở đâu đó, trong trường hợp này là
mắt cá chân của cô mà đồng thời cô vẫn tỉnh táo trước những gì đang xảy
ra. Cô nhớ một cách mơ hồ dường như cô có nghe tiếng ồn của đường phố,
tiếng còi hụ của một xe cứu thương, một xe cảnh sát hay của phòng cứu
chữa cháy.
Đó là những tiếng động thong thường của Manhattan và chúng luôn gợi
cho cô cảm xúc hoàn toàn trái ngược, như lòng trắc ẩn cho nạn nhân pha
lẫn với sự an toàn của chính bản thân cô.
Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến giúp mình, cô luôn tự nhủ như thế.