nhiêu và nó được làm một cách hoàn chỉnh hay không thôi.
Mặc cho các cố gắng hết mình nhưng ông vẫn không thể nào chỉ chú tâm
vào cái sòng bạc mà thôi. Từ ngày ông có được bản sao cuốn nhật ký của
con gái ông thứ hai vừa rồi, ông luôn nghĩ đến nó, bỏ nhiều thì giờ để đọc
đi đọc lại nhiều lần. Người ta có thể coi là cánh cửa sắt được mở ra một quá
khứ mà không chắc ông muốn nhìn vào. Điều ngạc nhiên nhất là Heather
bắt đầu viết cuốn nhật ký này ngay lúc cô vừa đến New York để thử thời
vận trong ngành kinh doanh giải trí và cô cũng thường nhắc lại những thời
khắc trong quá khứ mà cô đã sống với mẹ cô hoặc với ông. Đây vừa là một
cuốn nhật ký vừa là một cuốn album kỷ niệm.
Có một điểm làm cho ông khổ tâm, đó là khi ông biết được con gái ông
rất sợ ông. Ông đã làm gì khiến cho nó phải sợ đến như thế ? Đúng là thỉnh
thoảng ông có rầy la cô ta, điều ông vẫn thường làm khi ông nhận thấy cô
ta hành động không đúng phép, nhưng điều đó chắc chắn là chưa đủ để làm
cho cô ta hoảng sợ đến mức đó. Chính ý nghĩ này làm cho ông ta phiền
toái.
Nhưng chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra cách đây năm năm đến mức cô
ta không hề dám thố lộ cho ông biết ? Ông luôn nghĩ đến đoạn này của
cuốn nhật ký. Cái ý nghĩ là có một người nào đó đã hành xử không đúng
cách với con gái ông mà không hề hấn gì, làm cho ông điên tiết. Mặc cho
thời gian đã qua lâu rồi đi nữa, ông nhất quyết phải biết rõ điều này mới
được.
Còn thêm vấn đề các trang giấy không kẻ hàng. Ông dám thề là ông đã
nhìn thấy chúng. Đúng là ông chỉ đọc phớt qua cuốn nhật ký này vào cái
ngày mà Lacey Farrell đã trao cho ông và vào đêm hôm sau, ông định sẽ
đọc nó lại cho kỹ hơn nhưng lần đầu tiên trong đời, ông đã uồng say bí tỉ.
Nhưng dù gì đi nữa, ông vẫn chắc là đã nhìn thấy chúng.