ngồi trong tắc xi. Sau vài phút nó chạy tới trước và lại ngừng trong một
trạm xăng, để cho người tà xế hỏi đường đi.
Họ theo chiếc xe này khắp thành phố, đi ngang qua nhiều ngôi biệt thự thật
sang trọng.
- Ông chọn căn nào đây? Nick hỏi.
Sloane cố kềm lại, không nói ra ý nghĩ sau đây:
"Té ra đây là điều mày đang quan tâm phải không? Đồng lương của một
nhân viên cảnh sát không đủ cho mày có đúng không? Điều mà cần làm
trong trường hợp này là hãy rút lui khỏi ngàng đi. Mày có thể đổi công
việc làm mà. Mày không nên bẻ cua như thế!"
Lần hồi các dãy nhà mang một sắc thái khác. Nhà cửa đều khiêm tốn hơn,
san sát nhau hơn nhưng được giữ gìn thật tử tế, một loại môi trường mà Ed
Sloane rất thích sống.
- Chạy chậm lại coi Nick, nó đang đi tìm số nhà đó.
Họ đang ở trong khu vực Adams Place. Chiếc tắc xi ngừng ngay trước nhà
số 10. Xa hơn một chút có một bãi đậu xe, ở phía bên kia đường ngay đằng
sau chiếc 4x4 kia. Thật là hoàn hảo, Sloane đáng giá.
Ông thấy Lacey bước ra khỏi xe. Hình như cô đang bàn cãi gì đó với người
tài xế, rồi cô ta lấy tiền đưa qua cửa sổ cho ông ta. Ông kia lắc đầu nguầy
nguậy. Sau đó ông quay cửa sổ lên rồi chạy biến đi.
Lacey đứng nhìn chiếc xe xa dần. Đây là lần đầu tiên mà Sloane nhìn kỹ
bộ mặt cô ta. Cô có vẻ khá trẻ, dễ bị tổn thương và hay sợ sệt. Cô xoay
lưng bước trên con đường dẫn lên nhà rồi nhấn chuông.
Người phụ nữ mở hé cái cửa dường như đang do dự, không muốn để cho
Lacey vào trong nhà. Lacey Farrell nhiều lần chỉ vào mắt cá chân mình.
- Tôi bị đau ở chân, tôi xin bà, bà hãy để cho tôi vào trong nhà đi, người
đàn bà tốt bụng kia, để tôi có thể tấn công bà, - Nick nhại điệu bộ.
Sloane xoay nhìn viên phụ tá của mình. "Làm sao nó có thể thấy vui được
không biết nữa? Nó sẽ mau chóng làm báo cáo khi đã tìm thấy Lacey
Farrell lại rồi." Nhưng Sloane rất mừng đã tìm thấy cô ta trước dù cho ông
có phải giao cô ta lại cho Baldwin đi nữa.
Ông cũng không biết việc Sandy Savarano cũng đang rất vui thích khi đứng