- Mình đi thôi Nick, - Sloane bảo Mars như thế, - chính cô ta vừa bước lên
chiếc tắc xi kia.
- Ông đùa hoài! Ông ấm đầu rồi hay cố giấu tôi một điều gì đó không
chừng?
- Ồ chỉ là linh tính thôi. Cú điện thoại gọi cho mẹ cô ta được gọi đi từ một
trạm cách đây có bốn khu phố mà thôi. Có thể cô ta có một thằng kép nào
đó trong tòa nhà này vì cô ta cũng thường hay đến đây mà.
- Tôi bỏ cuộc đây, tôi về nhà thôi.
- Chưa được, anh không thể làm chuyện đó được.
Họ theo chiếc tắc xi trong đường hầm Midtown và đến đường cao tốc đi
Long Island.
- Nick à, anh rất tài trong việc theo dõi bằng xe hơi đấy. - Sloane bảo anh
ta. Ông suýt chút nữa đã nói thêm "và cả cho ngón ăn cắp."
Đúng như thế thật. Nick biết điều khiển một chiếc xe hơi trong bất cứ hoàn
cảnh lưu thông nào; anh ta không bao giờ để lộ mặt ra và luôn giữ khoảng
cách cần thiết, thỉnh thoảng qua mặt một chiếc xa rồi trở về lằn xe chậm
hơn để cho một chiếc xe khác qua mặt. Đây thật sự là một tài năng và cũng
là một yếu tố tuyệt vời của một nhân viên cảnh sát giỏi. Và cho cả một
thằng lưu manh nữa. Sloane phải nghĩ như thế một cách cay đắng.
- Thế theo ông, cô ta đang đi đâu vậy? - Nick hỏi.
- Tao có biết gì hơn mày đâu, - Sloane ngay lúc này quyết định chơi bài
ngửa với anh ta, - Mày biết không, tao luôn có ý nghĩ là Lacey Farrell có
thể chụp một bản sao khác của cuốn nhật ký của Heather Landi cho chính
cô ta. Trong trường hợp này, cô ta là người duy nhất có được một bản sao
trọn vẹn. Cũng rất có thể là có một đầu mối quan trọng trong các trang rời
mà ông Jimmy Landi nói là đã biến mất. Mày nghĩ như thế nào Nick?
Nick liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Hãy coi chừng", Sloane tự nhủ, đừng để cho nói phải bồn chồn vì ngờ vực.
Đến lượt Nick trả lời.
- Tôi cũng không biết gì hơn ông.
Tại Great Neck, chiếc tắc xi ngừng dọc theo lề đường. Lacey Farrell sẽ ra
khỏi xe chăng? Ed sẵn sàng để đi bộ theo sau cô ta nếu cần. Nhưng cô vẫn