- Tôi không muốn bỏ nguyên ngày chủ nhật của tôi ở đây đâu nhé.
Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp người của mình. Một chiếc
Toyota đen vừa chạy chậm lại và ngừng trong bãi đậu xe. Đúng là người ta
theo dõi cô thật rồi. Người cô bỗng dưng đẫm mồ hôi. Nhưng cô lại thở
phào khi thấy từ trong xe một người đàn ông trẻ bước ra cùng một đứa con
nít.
- Lacey à, - Jay lên tiếng.
- Anh có tìm được địa chỉ của gia đình Hoffman tại Great Neck không?
- Lacey ơi, anh không biết đã để nó ở đâu nữa. Nếu muốn biết anh phải vô
cơ quan để điện cho nhiều người hỏi xem coi có ai biết không. Nhưng anh
có gọi cho Alex. Ông ấy quen với Max thân lắm. Ông ấy có nói là có giữ
một thiệp chúc mừng ở đâu đó và hiện giờ ông ta đang tìm nó đấy.
Lần đầu trong suốt cuộc khổ ải của mình, cô cảm thấy chán nản hết sức.
Cô đã đến quá gần với cái thông tin mà cô đang tìm kiếm và nó mang ý
nghĩa sống còn đối với cô, vậy mà cô không thể tiến xa thêm được nữa.
Rồi cô nghe Jay hỏi thêm:
- Thế cha có thể làm được gì? Không, con không biết nhà mai táng nào lo
chuyện đó.
Cha Edward mới bắt tay vào việc. Trong lúc Lacey nói chuyện với mẹ cô,
ông ta gọi đến hai nhà thiêu xác tại Great Neck. Sử dụng một mẹo nhỏ,
ông bịa là có một giáo dân trong địa phận của ông muốn gởi một thiệp báo
lễ cho ông Hoffman, đã chết hồi tháng mười hai vừa rồi.
Cơ sở hỏa táng thứ hai xác nhận là đã phụ trách việc mai táng ông
Hoffman. Họ cung cấp không một chút khó khăn địa chỉ nhà của Hoffman
cho cha Edward.
Jay chuyển địa chỉ đó cho Lacey.
- Tôi sẽ gọi điện về cho gia đình sau, - cô nói - Nhưng nhớ làm ơn, đừng có
nói với bất cứ ai nơi mà tôi sẽ đến.
Ít ra cũng hy vọng là tôi có thể gọi được về nhà, cô tự nhủ trong khi chiếc
tắc xi tiến đến một trạm đổ xăng để tìm đường đến số 10, Adams Place.