được. Cô mới chà hai bàn tay vào lòng bàn tay cô nhớt nhợt. Cô nhìn
xuống và la toáng lên. Cô không biết hai bàn tay cô dính đầy máu của
Isabelle.
- Ông Parker sẽ đưa cô về nhà,- viên thanh tra báo với cô.- Ngày mai chúng
ta sẽ gặp lại, sau khi cô đã nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Lacey có cảm tưởng là ông nói lớn tiếng lắm. Mà có đúng là lớn tiếng
không? chỉ tại vì cô nghe có mỗi tiếng hét của Isabelle “Không…”.
Xác của Isabelle còn nằm trên giường không, trong tư thế cong queo tại
chỗ cũ?- Lacey tự hỏi.
Lacey cảm thấy người ta nhấc hai tay cô để dìu đi.
- Thôi đi nào Lacey,- Rick nói.
Ngoan ngoãn Lacey đứng lên, để cho người ta dìu ra cửa, sau đó đi xuống
dưới nhà. Lúc trưa này, Curtis Caldwell còn đứng tại nơi cửa ra vào. Hắn
nghe Isabelle nói là bà không muốn bán căn hộ nữa.
- Ông ấy không đứng chờ tại phòng khách,- cô nói.
- Ai vậy?- Rick hỏi.
Lacey không trả lời. Bỗng nhiên cô nhớ đến cái cặp hồ sơ của mình. Cái
cặp mà cô đã nhét các trang của cuốn nhật ký.
Cô nhớ đến sự tiếp xúc với các tờ giấy trong bàn tay cô, các tờ giấy bị vò
và nhầy nhụa đó. Đó là lý do tại sao tay cô dính đầy máu. Thanh tra Sloane
hỏi cô có đụng đến người Isabelle không.
Có thể tại vì ông thấy trên tay cô dính đầy máu, cũng có thể là cặp da của
cô cũng thế. Lacey trong khoảng khắc đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nếu cô
nhờ Rick đi lấy cái cặp đó trong ngăn tủ, anh ta sẽ thấy vết máu dính nơi
tay xách. Vì thế cô buộc lòng phải tự mình đi lấy nó, cố làm việc đó mà
không ai biết hết.
Đèn flash chớp lia lịa. Có rất nhiều người đang lăng xăng tại đây. Họ chụp
hình, tìm lấy các dấu tay, rắc bột trên các bàn. Isabelle chắc sẽ không bằng
lòng với việc đó đâu, Lacey nghĩ thầm, vì bà ta là một người ngăn nắp.
Cô đứng nơi chân cầu thang, ngước mắt nhìn lên tầng trên. Isabelle còn
nằm trên đó không? Người ta có che cái xác của bà lại chưa?
Tay của Rick choàng thật chắc quanh người cô.