dáng mập mạp nhưng rất lanh lợi. Lacey thầm nghĩ, cô để cho đầu óc mình
mông lung. Ông ấy giống người diễn viên, bạn của bố mình ấy mà, người
đóng vai bố trong vở kịch My fair lady. Ông ấy hát bài Get me To The
Church On Time. Không nhớ ông đó tên gì nữa?
- Sao cô Farrell?- Giọng của ông thanh tra già có vẻ sốt ruột.
Lacey trở về với thực tại . Ông thanh tra Ed Sloane- đó là tên của ông ấy-
cô nhớ lại được cái tên của viên thanh tra nhưng không tài nào nhớ được
cái tên của người diễn viên kia. Nhưng ông ấy đã hỏi mình gì thế nhỉ? Ờ
phải rồi. Curtis Caldwell có phải là người đàn ông mà mình thấy chạy ra từ
căn phòng của Isabelle không?
- Tôi chắc chắn là ông ấy,- cô trả lời.- Ông ta cầm một khẩu súng và kẹp
một cặp hồ sơ bằng da trong nách.
Lacey muốn tát cho mình một cái quá đi thôi! Cô đã đề cập đến cuốn nhật
ký, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời mới được.
- Cặp hồ sơ bằng da à?- Giọng của viên thanh tra trở nên đanh thép.- Cặp
hồ sơ gì thế? Đây là lần đầu tiên cô nói đến vật này đấy.
Lacey thở dài.
- Tôi không biết nữa. Cái đó nằm mở trên bàn làm việc của Isabelle lúc trưa
nay. Loại cặp hồ sơ được gài bằng một sợi dây kéo. Isabelle đang đọc cái gì
đó có trong đó khi chúng tôi bước vào trong phòng.
Đúng ra cô cũng phải nói đến các trang giấy có trong cặp hồ sơ mà
Caldwell đã lấy đi. Tái ao cô lại bỏ qua các thứ đó chứ? Chỉ đơn giản là vì
cô đã thề với Isabelle rằng cô sẽ đưa các thứ đó cho bố của Heather.
Isabelle đã cố đấu tranh trên mạng sống của mình để bắt Lacey hứa cho
bằng được. Cô không thể nào nuốt lời thề kia được…
Bất ngờ các ngón chân cô phát run lên. Cô cố hết sức để kèm chúng lại, cố
đè hai bàn tay lên đầu gối nhưng cơn run còn mạnh thêm lên.
- Tôi nghĩ là chúng ta cần phải gọi bác sĩ cho cô mới được, cô Farrell à, -
ông Sloane nói.
- Tôi chỉ muốn vè nhà mà thôi.- Lacey thì thầm. – Tôi van xin các ông, các
ông hãy cho phép tôi về nhà đi.
Cô nhìn thấy Rick thì thầm cái gì đó với viên thanh tra để cô không nghe