*
**
Cô đến trước hai mươi phút, nhưng quyết định vẫn cứ lên đó như thường.
Patrick người gác cửa đang bận tay với một vụ giao hàng. Anh ta mỉm cười
với cô và ra hiệu cho cô đến thẳng cầu thang máy.
Chính ngay lúc cô mở cửa và gọi tên Isabelle thì cô nghe được tiếng la và
tiếng súng nổ. Trong một giây đồng hồ cô đứng im và bản năng sinh tồn bắt
cô đóng cửa lại để chui vào trống trong ngăn tủ quần áo trước khi Caldwell
chạy xuống cầu thang và phóng người trong hành lang với khẩu súng trên
tay và cặp hồ sơ bằng da được kẹp trong nách.
Sau đó, cô tự hỏi không biết cô đã nghe hay tưởng chừgn đã nghe được
tiếng nói của người cha mình vang lên trong đầu: “ Hãy đóng cửa lại đi
Lacey! Đừng để cho hắn vào được trong phòng”. Có phải chính ông đã cho
cô cái sức mạnh cần thiết để nắm giữ cánh cửa và gài chốt lại trong khi
Caldwell cố hết sức mình mở nó ra.
Cô tựa người vào thành cửa, nghe tiếng chìa khoá được tra vào ổ, nhớ lại
ánh mắ sát nhân màu xanh kia trong lúc hai người đang đối mặt nhau.
Isabelle!
Phải báo cho cảnh sát mới được… phải tìm sự cầu cứu của một ai đó.
Với buớc đi loạng choạng, cô di lên cầu thang xoắn ốc, băng ngang qua
phòng đọc sách nhỏ được trang trí với các mầu mận và ngà, bước vào trong
phòng để thấy Isabelle nằm vắt ngang trên giường. Máu chảy lênh láng trên
sàn nhà.
Isabelle vẫn còn nhúc nhích, cố lôi từ dưới cái gối ra một xấp giấy dính đầy
máu.
Lacey muốn nói với bà là cô sẽ chạy đi tìm người cấp cứu… rằng mọi
chuyện sẽ êm xuôi thôi… nhưng Isabelle cố hết sức mình để nói “ Lacey…
đưa.. cuốn nhật ký…cho ba của nó.” Bà nói như muốn nghẹt thở, cố tìm
cho được hơi để thở “ Chỉ đưa cho ông ấy mà thôi…chỉ một mình ông ấy
thôi. Cô đã đọc cho ông ấy… Đưa cho ông ấy xem… nơi mà…” Giọng của
bà yếu quá rồi. Bà đang cố ngớp một ít không khí, như muốn đẩy lùi thần
chết. Mắt của bà trở nên đục và Lacey quỳ xuống cạnh bà. Còn lại chút sức