tàn của mình, Isabelle bóp tay cô: “ Cô hãy thề đi… tôi van xin cô… Hãy
nói với ông ấy là…!”
- Tôi thề với bà đó Isabelle, tôi xin thề với bà- Lacey trả lời bằng một giọng
chìm trong tiếng nấc.
Bỗng nhiên bàn tay cô được buông lỏng ra và cô biết là bà Isabelle đã chết
rồi.
*
**
- Khá chưa Lacey?
- Tôi nghĩ là đỡ hơn rồi đấy.
Cô đang ở trong phòng đọc sách, ngồi trong một ghế bành đối diện với bàn
làm việc mà Isabelle đã ngồi cách đây vài giờ mà thôi, đầu cúi xuống cặp
hồ sơ.
Curtis Caldwell đã lấy nó đi rồi. Khi nghe tiếng của cô có lẽ hắn đã chụp
lấy nó mà không biết là Isabelle đã rút ra vài trang và dù cho bà không xem
nó kỹ nhưng chúng có vẻ khá nhiều đấy.
Những trang giấy mà cô lượm được trong phòng, giờ đây đang nằm gọn
trong cặp da của cô. Isabelle đã bắt cô thề là chỉ đưa các thứ này cho bố
Heather và chỉ một mình ông ấy mà thôi. Bà muốn chỉ cho cô xem một cái
gì đó khá đặc biệt trong cuốn nhật ký để lại. Nhưng mà cái gì mới đựoc?
Cô có cần phải khai điều này với cảnh sát không?
- Lacey, cô hãy uống một ít cà phê đi, cô đang cần đến nó.
Ngồi xổm bên cạnh, Rick đưa cho cô một cái tách đang bốc khói. Anh ta
vừa giải thích cho các viên thanh tra cảnh sát rằng anh ta không hề nghi
ngờ cú điện thoại của người đàn ông tự xưng thuộc phòng luật sư Keller,
Roland & Smythe, cho biết là hắn sẽ rời bang Texas để đến làm việc lại
New York.
- Chúng tôi đã có rất nhiều vụ làm ăn với văn phòng luật sư này,- anh cho
biết.- Vì thế tôi nghĩ là không cần phải gọi lại để xác minh.
- Và cô có chắc là cô thấy chính ông Caldwell đã chạy ra khỏi căn hộ này
không, cô Farrell?
Người lớn tuổi nhất trong hai viên thanh tra, vào khoảng năm mươi tuổi,