giấy rời khác giống như tờ mà cô đã đọc. Có đúng như vậy không?
- Coi nào Eddie, hãy từ từ được không? Hãy để cho cô Lacey có thời gian
suy nghĩ rồi mới trả lời được chứ - Mars can thiệp vào.
- Cô ta muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, Nick à. Sự thật vãn không thay
đổi. Cô ta đã lấy đi một cái gì đó trong căn phòng, tôi quả quyết điều này
đấy. Và tại sao một nhân chứng vô tội lại xoáy đi một vật trong căn phòng
của nạn nhân kia chứ? Cô có thể cho tôi biết lý do không? Ông xoay qua
hỏi Lacey.
Cô tha thiết muốn thú nhận là hiện giờ cô đang giữ các trang nhật ký và cắt
nghĩa cho họ lý do. Nhưng nếu mình nói ra, cô tự nhủ, họ sẽ bắt mình trao
chúng lại ngay. Họ sẽ không cho phép mình làm bản sao các tờ đó cho bố
của Heather và họ cũng sẽ không đồng ý để cho mình có một bản nữa chứ.
Họ sẽ đối xử với mình như thể mình có liên quan trong cái chết của
Isabelle. Ngày mai mình sẽ trả bản chánh lại cho họ.
Cô đứng lên.
- Không, tôi không thể nào. Ông đã hỏi tôi xong chưa, thanh tra Sloane?
- Cho ngày hôm nay, như thế là đủ rồi, cô Farrell à. Nhưng cô nên nhớ là
tòng phạm trong một cuộc điều tra hình sự có thể bị kết án nặng đấy. Các
bản án hình sự đó, - ông gằn mạnh các từ này. - Thêm chuyện này nữa: Nếu
như cô đã lấy đi một phần cuốn nhật ký đó, tôi tự hỏi cô là một nhân chứng
"vô tội" đến mức nào. Vì dù gì đi nữa chính cô đã đưa kẻ sát nhân vào
trong nhà của bà Waring.
Lacey bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa. Đúng ra cô phải đến văn phòng
địa ốc, nhưng trước hết cô phải trở về nhà để lấy các tờ giấy kia. Tối nay tại
văn phòng, một khi các nhân viên khác đã về hết rồi, cố sẽ chụp các bản
sao cần thiết. Sáng ngày mai cô sẽ đưa bản chánh cho thanh tra Sloane. Cô
sẽ cố tìm cách cắt nghĩa cho ông hiểu lý do tại sao cô hành động như thế.
Cô định gọi một chiếc tắc xi, nhưng lại đổi ý và thích đi bộ về nhà hơn.
Ánh nắng mặt trời chiếu sẽ làm cho cô ấm lại vì cô vẫn cảm thấy lạnh thấu
xương. Khi băng qua đại lộ số 2, cô cảm nhận sự hiện diện của ai đó sau
lưng, bất ngờ xoay người lại và ngạc nhiên nhìn thấy một ông già.
- Ồ xin lỗi ông, cô ấp úng để mau mau bước lên lề.