Mình đinh ninh là sẽ đối mặt với Curtus Caldwell, cô thầm nghĩ và nhận
thấy là mình đang run. Nếu như hắn muốn lấy cuốn nhật ký thì có nghĩa là
hắn không có nó trong tay. Có thể nào hắn sẽ trở lại để lấy nó không? Hắn
biết là mình đã thấy và nhận diện được hắn. Cho đến khi nào cảnh sát bắt
được Caldwell rồi - và nếu như mình bắt được hắn - thì mạng sống của
mình đang gặp nguy hiểm đấy, chắc chắn là như thế rồi. Lacey cố xua đuổi
ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Hành lang của tòa nhà tạo cho cô một ý nghĩ an toàn nhưng khi cô lên đến
tầng lầu căn hộ, cái hành lang dài này lại có vẻ không an toàn, nên cô hối
hả lấy chìa khóa mở cửa và bước vô thật mau lẹ.
Mình sẽ không bao giờ sử dụng cái cặp này nữa, cô thề như thế, khi rút nó
ra khỏi cái ghế dài để đem nó vào trong phòng ngủ, đặt nó lên bàn làm việc
cố tránh đụng phải cái quai xách.
Thật cẩn thận, cô rút các trang giấy ra nhưng vẫn giật mình khi thấy các tờ
có dính máu. Cô nhét hết các thứ đó trong một bao thư bằng giấy dầu màu
vàng và bỏ đi lấy một túi du lịch trong ngăn tủ quần áo.
Mười phút sau, với túi du lịch ghì thật chặt sát người, Lacey bước ra
đường. Với tâm trạng bị kích động thật mãnh liệt, cô gọi một chiếc tắc xi
và tự an ủi mình là dù tên Custí Caldwell đó là ai đi nữa và với bất kỳ lý do
gì khiến hắn giết chết Isabelle, hiện giờ hắn phải cách xa đây hàng chục cây
số, đang trốn chạy.