kiến ông đang xử án phải ngạc nhiên. Các tròng mắt kính không gọng càng
làm nổi bật thêm dáng vẻ trí thức của ông. Người mảnh khảnh không cao
lắm, giọng nói dịu dàng, tuy nhiên ông đủ sức áp đảo một một nhân chứng
trong lúc hỏi cung mà không cần phải lớn tiếng. Ở độ tuổi bốn mươi, ông
không hề che giấu các tham vọng về chính trị của mình trên bình diện quốc
gia và luôn mơ ước kết thúc sự nghiệp của mình bằng một vụ xử án vang
dội được báo chí đăng tải trên trang nhất của các báo trong nhiều ngày.
Vụ án này như từ trên trời roi xuống cho ông. Nó gồm đủ các những yếu tố
cần thiết: Một người phụ nữ trẻ là nhân chứng của một vụ án mạng trong
một căn hộ sang trọng của khu vực lịch thiệp Upper East End của thành
phố Manhattan. Nạn nhân là vợ cũ của một chủ nhà hàng nổi tiếng. Điều
quan trọng hơn là nhân chứng đã thấy tên sát nhân và có thể nhận diện
được hắn.
Baldwin hiểu là một khi Savarano xuất hiện từ trong bóng tối để thực hiện
án mạng này thì vụ án bắt buộc phải liên quan đến ma túy. Giả chết từ hai
năm nay, tên này là một sát thủ chuyên nghiệp, nhận lấy trách nhiệm trừ
khử tất cả những kẻ nào chống đối cái hệ thống mà hắn đang phục vụ. Khó
có thể tưởng tượng được một tên khát máu hơn thằng này.
Nhưng khi cảnh sát đưa cho Lacey xem các hình nhân trắc của tên
Savanaro này, cô lại không nhận ra nó. Hoặc là tâm trí cô bị suy yếu hoặc
giải phẫu thẩm mỹ đã làm thay đổi bộ mặt đủ để cho người ta không nhận
ra nó.
- Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, - ông Baldwin nghĩ - và trong
trường hợp này, cô Lacey Farrell là người chứng duy nhất có thể nhận diện
được nó mà thôi.
Giấc mộng của Gary Baldwin là bắt được Savarano và truy tố hắn ra tòa,
hoặc hay hơn thế là một thỏa thuận giảm án đổi lại việc hắn đưa ra chứng
cứ chống lại các kẻ cầm đầu thực sự.
Nhưng cú điện mà ông vừa nhận được của thanh tra Sloane làm cho ông
phẫn nộ đến tột cùng. Cuốn nhật ký, dường như giữ vai trò chủ yếu trong
vụ án đã bị đánh cắp ngay trong trụ sở của cảnh sát.
- Tôi đã cất nó trong ngăn tủ tại phòng làm việc, và đương nhiên là được