hắn để lại tại căn hộ của Lacey một dấu tay cho thấy nó có thể liên quan
đến vụ trộm này. Sandy sẽ không chậm trễ khai hết mọi thứ thay vì đi ngồi
tù, điều này ông ta cũng dư biết.
Bây giờ ta phải tìm cho ra dấu tích của Lacey và sai Savarano đến giết cô ta
mới được.
Và chỉ đến khi đó ông ta mới có thể ngủ yên được.
.13
Dòng tên được gắn cạnh cái chuông trước cửa tòa nhà trên đại lộ
Hennequin tại thành phố Minneapolis là "Alice Carrol". Đối với những
người láng giềng, đấy là một người phụ nữ trẻ đẹp, vào khoảng hai mươi
lăm đến ba mươi tuổi, không việc làm và ít giao du với người khác.
Lacey biết quá rõ cách mô tả mà họ dành cho cô. Còn chuyện liên quan đến
tình trạng cô độc của cô, họ có lý đấy. Sau ba tháng, cái cảm giác mê muội
đang chiếm lĩnh người cô từ từ tan biến, thay vào đó là cảm giác bị cô lập
hết sức khủng khiếp.
Người ta đã không cho mình sự lựa chọn nào hết, cô thường tự nhắc mình,
nhất là khi cô thức giấc trong đêm tối, nhớ lại lời dặn của họ bảo cô đừng
quên mang theo quần áo ấm nhưng tuyệt đối không được mang theo bất cứ
đồ tư trang nào kể cả hình ảnh của gia đình.
Kit và mẹ vô đến giúp cô soạn va li và chào từ biệt cô. Tất cả gia đình cô
nghĩ việc này chỉ tạm thời mà thôi, giống như một cuộc nghỉ mát bắt buộc.
Vào lúc chót, mẹ cô định đi với cô.
- Con không thể nào đi một mình được Lacey à. Kit không cần đến mẹ, chị
ấy đã có Jay và mấy đưa nhỏ rồi.
- Mẹ sẽ cảm thấy lạc lõng khi không có họ. - Lacey đáp lại. - Mẹ không nên
nghĩ đến chuyện đó.
- Lacey à, Jay có nói là sẽ thanh toán các chi phí nhà của em. - Kit hứa với
cô như thế.
Nhưng cô liền trả lời không do dự:
- Nhưng em vẫn có thể lo việc này trong một thời gian nữa mà. Một câu trả
lời xuất phát từ lòng tự án không cần thiết. Ngay sau khi ra đi với một lý