lúc tìm kiếm trong túi xách cái thẻ an ninh xã hội mới của mình. Cô phải
thật cẩn thận mới được: Một cách máy móc, cô định ghi con số thật nhưng
đã nhớ lại kịp lúc. Địa chỉ của cô "số 1 đại lộ East End, New Yord, NY
10021" Nó tự động hiện lên trong đầu cô. Không! 540 đại lộ Hennepin,
Minneapolis. Ngân hàng của cô: Chase; không : First State. Công việc làm?
Cô đánh dấu vào ô "Không". Cha mẹ hay bạn bè để báo tin trong trường
hợp cần thiết? Swenson đã cấp cho cô cái tên, một địa chỉ và một số điện
thoại để dùng trong trường hợp này. Tất cả các cuộc gọi đến số này đều đến
tay ông.
Bây giờ là những câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khở của cô. Cô có
cần phải báo không? Có, cô thầm nghĩ. Một vết thẹo nhỏ ngay nơi viên đạn
đã phớt qua. Có sự co rút ở lưng vì lúc nào cô cũng có cảm thưởng là mình
bị theo dõi và một hôm trong lúc đang bước đi, cô nghe có tiếng chân sau
lưng cô và khi cô quay đầu lại thì...
- Có câu hỏi nào làm cho cô bối rối không? - người tiếp nhận câu hỏi thật
ân cần. - Tôi có thể giúp cô được gì không?
Cô đa nghi quá đáng. Lacey tưởng chừng như thấy ánh mắt nghi ngờ của
người phụ nữ đó. Cô có cảm tưởng là câu chuyện của cô không rõ ràng cho
lắm nhưng cô cố mỉm cười.
- Không, không có câu nào hết.
Cô kí tên ở cuối trang giấy và đẩy nó đến trước mặt người kia.
Ruth Wilcox đọc nó.
- Tốt rồi, - người này nói bằng một giọng đơn điệu. - người này nói bằng
một giọng đơn điệu. - Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi tham quan nơi này.
Nơi này thật dễ chịu, có đủ các trang thiết bị cần thiết với nhiều loại máy
khác nhau, một đường chạy bộ và nhiều phòng rộng lớn cho môn aerobic,
một hồ bơi theo tiêu chuẩn olympic, một phòng tắm hơi cùng một phòng
xông hơi và một quầy phục vụ nước trái cây thật tuyệt vời.
- Sẽ rất đông người vào lúc sáng sớm và sau giờ nghỉ việc, - Ruth cắt nghĩa
cho cô và bất giờ thốt lên. - Coi ai đến kia kìa! - Bà mới gọi một người đàn
công đôi vai rộng đang bước về phòng thay quần áo. Tom à, anh có thể đến
đây một chút được không?