Một con người dễ mến đã đi cùng chúng tôi ăn món hamburger tại
Barrymore. Tom Lynch, cao lớn, thật quyến rũ , độ ba mươi tuổi. Anh ta
điều khiển một chương trình trên đài phát thanh tại Saint-Louis nhưng có
nói là anh ta sẽ đi đến Minneapolis. Anh ta là bà con của Kate, vì thế tối
hôm nay anh ta đến xem Kate diến kịch. Anh ta nói việc khó nhất khi ta
phải sống xa New York là không thể đi xem kịch được. Tôi đã nói chuyện
thật lâu với anh ta. Anh ra nói là sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Tôi hy
vọng là anh ta sẽ mời tôi đi chơi tối nhưng tôi không có được cái diễm phúc
đó.
*
* *
Vài tháng sau Heather viết thêm:
Tom Lynch có đến đây trong dịp cuối tuần. Có vài người trong chúng tôi đi
trượt tuyết tại Hunter. Anh ra thật tuyệt vời. Rất dễ thương. Đúng là tuýp
người mà baba muốn thấy tôi đi cùng. Nhưng anh ta hình như không chú ý
đến tôi cũng như đến bất cứ cô nào trong bọn cả và dù gì đi nữa bây giờ có
ích chi đâu...
*
* *
Ba tuần sau đó Heathe chết trong tai nạn xe - nếu như đây đúng là một tai
nạn. Khi chép lại các đoạn liên quan đến Tom Lynch, Lacey tự hỏi không
biết Isabelle hay cảnh sát có hỏi anh ta về Heather không. Và Heather
muốn nói cái gì khi viết"...và dù gì đi nữa bây giờ có ích chi đâu...?"
Có phải cô muốn nói là trong đời của Tom Lynch đã có một người nào khác
rồi chăng?
Hay ngay chính Heather cũng không được tự do?
Tất cả những ý nghĩ đó dồn dập trong đầu cô, trong khi Tom Lynch ngồi
đối diện cô.
- Cô có đúng là Alice Carroll không? - Anh ta hỏi bằng một giọng khẳng
định hơn là nghi vấn.
- Đúng vậy, còn anh là Tom Lynch.
- Hình như thế. Tôi hình như được biết là cô mới vừa định cư tại