sẽ xếp hàng trước mặt chúng. Nếu như ông trời muốn như thế!
Một bàn tay đặt trên vai ông.
- Không tồi, phải không Jimmy?
- Anh hoàn thành công việc chu đáo lắm Steve. Chúng ta sẵn sằng để khai
trương vào ngày đã định.
Steve Abbott phì cười.
- Công việc chu đáo à? Phải nói là công việc tuyệt vời mói đúng chứ.
Nhưng chính ông là người đưa ra ý tưởng này. Tôi chỉ là kẻ thực hiện mà
thôi, tên khó chịu lúc nào cũng để ý đến mọi thứ. Nhưng tôi cũng muốn
theo thời lắm chứ. Không hay chút nào hết khi vào đêm khai trương các
người thợ còn đang bận vẽ nguệch ngoạc trên tường. Mọi việc sẽ hoàn tất. -
Anh ta xoay người lại ông Landi. - Cynthia và tôi sẽ trở về New York. Ông
định làm gì đây?
- Không, tôi sẽ nán lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng khi anh về đó,
có thể nào anh gọi điện cho tôi được không?
- Được mà.
- Anh biết người thợ chỉnh sửa các bức tranh tường không?
- Gus Sebastiani à?
- Chính hắn. Đúng là một nghệ sĩ. Anh hãy liên lạc với hắn càng sớm càng
tốt và yêu cầu hắn bôi hết các hình ảnh của Heather trên các bích họa đi.
- Jimmy à, ông có chắc là muốn điều đó không? - Steve Abbot quan sát
gương mặt của người hún vốn với mình. - Sau này ông sẽ hối tiếc đấy, ông
biết không!
- Tôi không hối tiếc gì hết! Đã đến lúc phải làm việc đó rồi. - Bất ngờ ông
xoay mặt đi. - Tốt hơn, anh nên làm chuyện đó đi.
Landi chờ vài phút, sau đó đi về cầu thang máy và nhấn nút vào tầng cuối
cùng.
Trước khi ra về, ông muốn kiểm tra lại quầy bar piano một lần chít.
Đây là phòng có nhiều góc cạnh, thật ấm cúng, với nhiều cửa sổ tròn nhìn
ra biển. Các tường được sơn màu xanh dương đậm, được trang trí bằng các
khung nhạc màu bạc rải rác trong vài cụm mây. Đích thân ông Jimmy chọn
các bản nhạc thích hợp, những bản nhạc quen thuộc mà Heather vẫn yêu