thích.
Ông nhớ cô muốn đặt cho nơi đây cái tên Heather Plan. Con bé nó muốn
đùa ấy thôi. Với nụ cười mỉm, ông sửa lại. Nó chỉ thích có phân nửa mà
thôi.
Ông thầm nghĩ rằng chỗ này có thể là Heather Place lắm chứ, khi nhìn cách
trang trí của nơi đây. Tên nó vẫn được khắc tại cửa ra vào, nhạc của nó
được sơn trên tường rồi. Nó sẽ hiện hữu theo đúng ý muốn của nó, nhưng
phải ngoài cái nhà hàng tại vì tại đó lúc nào ông cũng phải nhìn thấy mặt
nó.
Ông phải loại bỏ quá khứ mới được.
Với vẻ căng thẳng, ông bước đến cửa sổ. Tít xa ở chân trời, vầng trăng
khuyết lấp lánh trên mặt nước.
Heather.
Isabelle.
Ông thật sự mất hai người này rồi. Vì một lý do bí ẩn, ông thường nghĩ đến
Isabelle hơn. Trước khi chết, bà đã bắt cô gái địa ốc trẻ kia hứa phải trao lại
cho ông cuốn nhật ký của Heather. Cô ta tên gì nhỉ? Tracey, không. Lacey.
Lacey Farrell. Đương nhiên là ông sẽ rất vui thích khi đọc cuốn nhật ký của
cô con gái mình, nhưng trong đó có gì quan trọng đến thế chứ? Vì mới vừa
cầm nó trong tay, bọn cớm lại đòi ngay để so với bản chánh.
Ông không thể nào làm khác hơn là giao nó cho cảnh sất, nhưng thật miễn
cưỡng. Ông đã đọc qua khi Lacey trao nó lại cho ông. Nhưng đến giờ ông
vẫn còn đang phân vân. Thế ông phải tìm thấy điều gì trong đó? Ông đã
phải nghĩ nát óc cho một việc không đâu. Heather đã ghi trong đó tất cả
những chuyện lặt vặt mà một cô gái trẻ thường làm, các cuộc hẹn hò, các
buổi tập dợt, các buổi tiếp tân. Đương nhiên là cô có viết trong đó những gì
làm cho cô phải lo âu về ông.
Baba.
Lần duy nhất mà nó gọi mình bằng ba, là ngày mà nó tưởng mình giận nó.
Isabelle cho rằng có một âm mưu trong câu chuyện đó và do một sự trớ trêu
của định mệnh, nạn nhân của sự tình cờ, chính bà đã chết dưới làn đạn của
một tên côn đồ, giả danh người đến mua căn hộ để sau đó trở lại hành độc