trai đều khỏe mạnh và bọn chúng đã gia nhập đội hockey ở trường. Con
phải xem chúng trượt tuyết kìa, Lacey à, chúng thật phi thường.
Chính mình đã dạy chúng những điều cơ bản của môn này, Lacey nhớ lại.
Chính mình đã mua cho chúng các đôi giày trượt tuyết trong lúc chúng chỉ
mới bước đi chập chững.
- Mẹ lo cho Bonnie quá đi thôi, - mẹ cô nói tiếp. - Nó vẫn còn xanh xao
quá. Nó nghĩ con trốn là vì có người nào đó muốn giết con.
Cái gì làm cho con bé đó nghĩ như thế không biết nữa? Trời ơi! Ai đã gieo
trong đầu nó cái ý nghĩa đó vậy?
Cô không cần phải nói ra câu hỏi đó.
- Mẹ nghĩ nó đã nghe được Kit và Jay nói chuyện với nhau. Mẹ biết là đôi
khi Jay làm cho con bực mình nhưng thành thực mà nói anh ấy tốt bụng
lắm, anh ấy đã thanh toán tất cả các chi phí của căn hộ cho con, kể ra tiền
bảo hiểm. Mẹ cũng được biết qua Alex và Jay nhận được một đơn đặt hàng
rất lớn cho việc nâng cấp sòng bạc của Jimmy Landi tại Atlantic City. Anh
ấy sợ là đơn đặt hàng này sẽ bị hủy bổ nếu không may Landi biết được mối
liên hệ gia đình giữa anh ta và con. Theo Alex thì Jimmy bị dao động mạnh
vì những gì đã xảy ra cho bà vợ cũ ông ta và Jay sợ là ông ta ít nhiều đổ lỗi
cho con trong việc đó. Bởi vì con đã đưa người đàn ông đó đến xem căn hộ
mà không chịu kiểm tra trước.
Có lẽ tốt hơn hết là mình nên bị giết chết cùng lúc với Isabelle, cô thầm
nghĩ một cách cay đắng.
Cố gắng nói bằng một giọng thật vui, cô kể cho mẹ mình nghe là cô thường
lui tới câu lạc bộ thể dục.
- Hiện giờ con rất khỏe và rồi chúng ra sẽ gặp lại nhau khi câu chuyện này
kết thúc, con hứa với mẹ. Theo những gì con biết thì một khi họ bắt được
người đó và con nhận dạng ra hắn, họ sẽ điều đình với hắn nên hợp tác với
công lý hơn là phải ngồi tù. Và một khi việc thương lượng đó thành công
thì lúc đó con sẽ hoàn toàn được tự do. Giờ chỉ còn cách là chúng ta cầu
nguyện để cho người ta mau chóng tìm ra tên đó. Đồng ý không mẹ?
Cô hoảng hốt khi nghe ở đầu dây bên kia tiếng khóc nức nở.
- Lacey à, mẹ không tài nào tiếp tục sống như thế này được nữa, - bà Mona