- Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người lãnh được số tiền như thế để trở
thành thẩm phán tại một phiên tòa sơ thẩm.
- Ông đáng được hưởng nó mà.
Anh ta đứng lại tại bàn do Calla Robins chủ trì, người nữ diễn viên tài ba
của biết bao vở ca nhạc kịch và người ta đã lôi bà ta ra khỏi nơi ẩn cư để
giao vai chánh trong một vở kịch tại Broadway.
- Bà Calla, ai cũng khen là bà thật tuyệt vời.
- Người ta phải nói là không một người nào giả vở hát hay đến như thế thừ
khi Rex Harrison đóng trong My Fair Lady cho đến giờ. Nhưng hình như
khán giả rất hài lòng, vì thế còn đòi hỏi gì thêm nữa chứ?
Với cái nháy mắt, Steve cúi xuống hôn vào má của bà.
- Không gì hết.
Anh ta ra dấu gọi ông Maitre đang đi ngang đó.
- Ông biết loại rượu cô nhắc ưa thích của bà Robins chứ?
- Thế thì tiền lời bay đi mất hêt, - Calla Robins nói trong tiếng cười. - Cám
ơn Steve. Anh biết cách đối xử với phụ nữ đấy.
- Tôi cố làm hết sức mình thôi.
- Và hình như cái sòng bạc mới sẽ làm cho mọi người phải ngạc nhiên có
đúng không, đến lượt người bạn của Calla Robins phát biểu, một nhà kinh
doanh rất tiếng tăm.
- Đúng vậy, đó là một nơi hết sức ly kỳ.
- Người ta đồn là Jimmy đã giao cho anh quyền điều hành đó.
- Để nói một cách chính xác hơn, - Steve đáp lại không một chút do dự, -
Jimmy là cổ đông chánh. Chính ông ấy là chủ. Chuyện là như thế và không
thể khác hơn được. Và cũng xin ông đừng quên việc đó. Dù sao thì ông ấy
lúc nào cũng làm cho tôi nhớ đến chi tiết này.
Anh liếc nhìn thấy Jimmy vừa đi vào trong phòng ăn. Anh ra hiệu cho ông
ta tiến lại đó.
Jimmy bước tới với nụ cười rạng rỡ dành cho Calla.
- Thế ai là chủ của Atlantic City vậy Jimmy? - Calla hỏi. - Steve nói là
chính ông phải không?
- Steve biết hết mọi chuyện, - Jimmy vẫn giữ nụ cười trên môi. - Cũng vì