Tên quý tốc hạ mình chào một người chủ nhà hàng đấy, Jimmy tự nhủ. Thế
mà, nếu như không có bố của nó, thằng ngu ngốc này không tài nài nhận
được công việc chùi rửa nhà vệ sinh công cộng nữa chứ đừng nói là việc gì
khác.
Với một nụ cười hết sức tươi, ông đích thân đưa ba người này đến bàn ăn
của họ.
Trước khi ngồi xuống Priscilla Parker nhìn quanh bà ta.
- Căn phòng này vẫn đẹp như ngày nào, ông Jimmy à, - bà nói. - Nhưng
hình như có cái gì đó thay đổi. Ồ tôi thấy là không các còn bức tranh của
Heather nữa đấy.
- Tôi nghĩ là đã đến lúc phải xóa bỏ chúng thôi, - Jimmy đáp lại bằng một
giọng cau có.
Ông bất ngờ xoay lưng lại rồi bỏ đi. Ông không thể thấy ánh mắt giận dữ
của R.J.Parker ném cho thằng con trại mình kể cả cách mà Rick Parker
nhìn vào bức họa vẽ cây cầu khá đẹp, nơi mà trước đó có hình của Heather
lúc là thiếu nữ.
Điều đó cũng tốt thôi.