- Tôi ngu hết sức đi, - cô ấp úng. - Cách đây hai giờ, một người giao hàng
có nhấn chuông và người đó đi lộn tầng lầu, nhưng vì năm ngoái tôi bị
trộm...tại Hartford, cô nói tiếp không kịp thở. - Và cánh cửa thang máy lại
mở sau lưng anh ...và....bây giờ tôi vẫn còn đang căng thẳng đây, cô kết
thúc một cách tệ hại.
Không có người giao hàng nào cả. Đúng là căn hộ của tôi bị trộm nhưng
không phải tại Hartford. Tôi không bị căng thẳng nhưng là hoảng sợ mỗi
khi chiếc thang máy ngừng tại tầng của tôi và ý nghĩ là sẽ thấy Caldwell
xuất hiện.
- Tôi hiểu tại sao cô không được an tâm cho lắm, - Tom nói với một giọng
đầy thông cảm. - Tôi học đại học tại Amherst và thỉnh thoảng tôi có đến
chơi nhà của mấy đứa bạn tại Hartford. Thế cô ở đâu Alice?
- Lakewood Drive. - Lacey nhớ lại bộ hình cho thấy một khu dinh thự mà
người ta đã cho cô xem trong lớp huấn luyện, cầu xin sao cho Tom không
nói là các người bạn của anhta cũng ở tại đấy.
- Tôi không biết, - anh trả lời và lắc đầu.
Ngắm nhìn chung quanh, anh nói tiếp:
- Tôi rất thích những gì cô có nơi đây.
Phải nhìn nhận là căn hộ mang một vẻ ấm cúng và đầy tiện nghi. Lacey đã
sơn các bức tường với màu kem và sau đó phết lên đó một lớp dầu bóng.
Tấm thảm mà cô tìm thấy nơi gác xép là bản sao của loại thảm Chelsea,
nhưng cũng đã khá cũ để cho các màu trên đó có vẻ tàn úa. Dù đã xài rồi
nhưng cái ghế màu xanh thẫm và cái ghế đôi cũng khá tiệp với nhau. Cái
bàn nhỏ cùng cái khay bằng da xù xì và kiểu chân thuộc thời đại Nhiếp
Chính đã ngốn của cô hết hai mươi đôla. Nó giống đúc cái mà mẹ cô hiện
đang có ở nhà và điều này tạo cho cô một cảm giác an tâm. Các kệ cạnh
máy truyền hình chứa đầy sách và đồ vật lỉnh kỉnh được thu nhặt trong các
cuộc săn tìm vật lạ trong các tiệm cầm đồ.
Lacey định cho biết là cô rất thích lục lạo trong các gác xép nhưng rồi lại
không nói nữa. Phần đông người ta không chỉ tìm mua bàn tủ ngoài chợ
trời. Không, mỗi lần họ dọn nhà, họ đều mang tất cả đồ đạc của họ theo
cùng. Cô đơn giản cám ơn Tom về lời khen của anh và mau mau bước theo