anh ta khi nghe anh ta đề nghị lên đường.
Hôm nay anh ta trông lạ quá, cô thầm nghĩ như thế một giờ sau đó, khi ngồi
cùng anh trước một cái bánh pizza và một ly rượu. Khi họ đụng đầu nhau
tại câu lạc bộ thể dụng, anh luôn tỏ ra thân thiện nhưng thận trọng và cô
cho chỉ vì một sự thôi thúc bất chợt mà anh ta mới mời cô đi dự buổi trình
diễn đầu tiên này.
Nhưng tối nay cô đã trải qua cùng anh ta một đêm thật lý thú và hết sức hấp
dẫn. Lần đầu tiên sau cái chết của Isabelle, Lacey mới có cảm tưởng là
mình được tận hưởng cuộc sống. Tom Lynch trả lời hết các câu hỏi của cô
một cách tự nhiên.
- Như tôi đã nói cho cô biết, tôi sống phần lớn tuổi thơ tại bang Dakota
Bắc. Nhưng từ sau đại học đến giờ tôi chưa trở về đó lần nào. Sau khi tốt
nghiệp tôi trực chỉ đến New York với quyết tâm làm cách mạng trong
ngành truyền thanh.
Đương nhiên là tôi đã vỡ mộng và một người hết sức khôn ngoan đã
khuyên tôi là nếu như muốn thành đạt trong nghề này thì phải bắt đầu từ
đài địa phương, phải tạo cho mình một tên tuổi trước, để rồi sau đó từ từ áp
đặt ý muốn của mình với các đài lớn hơn. Và sau cùng vì thế mà trong
mười năm tôi đã làm việc tại Des Moines, Seattle, Saint-Louis để cuối cùng
dừng chân tại đây.
- Vẫn trong ngành truyền thanh chứ?
Lynch mỉm cười.
- Câu hỏi muôn thuở. Tại sao tôi không chuyển qua truyền hình đúng
không? Tôi muốn được độc lập, tôi muốn tạo dựng một chương trình riêng
cho tôi. Có thể tự khám phá những gì tốt và những gì chưa tốt. Tôi biết là
tôi đã học hỏi được nhiều thứ và mới đây thôi tôi được một đàu truyền cáp
nổi tiếng của New York bắt liên hệ, nhưng tôi cho là còn quá sớm để làm
bước nhảy này.
- Larry King đã nhảy từ bên truyền thanh qua truyền hình, - Lacey nói. -
Người ta có thể nói là ông ấy đã gặt hái được thành công với bước nhảy đó.
- Này nhé, tôi sẽ là một Larry King thứ hai cho cô xem.
Họ đã chia nhau cái bánh pizza. Lynch liếc nhìn miếng bánh cuối cùng và