chỗ của anh ta ngay khi thấy anh nói chuyện với một diễn viên khác của
đoàn hát. Đang bị quyến rũ, người diễn viên đó đang thao thao bất tuyệt.
Mình hiểu tâm trạng của cô ta mà, cô thầm nghĩ. Anh ấy đẹp trai, thông
minh và rất dễ thương. Hearther Landi cũng cảm thấy bị anh ta cuốn hút dù
cho cô có viết trong cuốn nhật ký của mình là một trong hai người đã có
một người khác trong đời.
Cầm ly nước Perrier trong tay, cô bước lại gần một cửa sổ. Buổi tiệc được
tổ chức trong một biệt thự tại Wayzata, khu ngoại ô sang trọng cách trung
tâm Minneapolis độ hai mươi phút đi xe. Tòa nhà đang thắp đèn sáng trưng
hết sức lộng lẫy, đứng sừng sững bên bờ hồ Minnetonla và từ khung cửa sổ
này, người ta có thể nhìn thấy bề mặt sáng chói của cái hồ đã đông cứng ở
bên kia của bãi cỏ trắng xóa vì tuyết.
Con mắt điêu luyện của Lacey đang ghi nhận các nét đặc trưng của khu vực
này. Vị trí của nó độc đáo, cảnh hùng vĩ của tòa nhà được cất vào đấu thế
kỷ này. Có những chi tiết trong bố trí và cách thức xây dựng mà ngày nay
người ta không tìm thấy nữa dù với bất cứ giá nào, cô tự nhủ, khi bước trở
lại ngắm nhìn cái phòng khách mênh mông, nơi gần một trăm người đang
có mặt tại đó mà không có vẻ gì chật chội cả.
Trong một khoảng khắc cô tha thiết nhớ lại văn phòng của cô tại New York,
cảnh kích động khi cô đảm nhận các phi vụ mới, tìm cách kết hợp người
mua với căn hộ thích ứng, hoàn tất một giao dịch. Tôi muốn về nhà tôi, cô
suýt nữa nghe mình nói lớn tiếng câu này.
Wendell Woods, vị chủ nhà bước đến gần cô.
- Cô có phải là Carroll không?
Đây là một ông già vào khoảng bảy mươi tuổi, dáng người to lớn và tóc đã
bạc trắng.
Lacey đang run sợ ông ta hỏi mình từ đâu đến.
Quả nhiên ông đặt câu hỏi này cho cô. Cô cố tạo ra vẻ đáng tin cậy khi nói
thuộc lòng những gì cô đã học được về tuổi thơ lớn lên tại Hartford.
- Bây giờ tôi đã ổn định chỗ ở rồi nên sẵn sàng đi tìm công việc làm rồi
đây, - cô kết luận
- Loại công việc gì?