- Tôi không muốn làm lại công việc trong một phòng khám bệnh tư nhân, -
cô quả quyết như thế. - Tôi luốn muốn được thử thách trong ngành địa ốc.
- Doanh thu được căn cứ trên phần trăm hoa hồng, cô có biết điều đó
không. Ngoài ra cô còn phải hiểu rõ khi vực cô đang ở nữa đây.
- Thưa ông Woods, tôi hiểu rõ điều đó, - cô mỉm cười. - Tôi học mau lắm,
ông đừng lo.
Mình có cảm giác là ông ta sắp giới thiệu mình với một ai đó, cô tự nhủ
mình cảm nhận được điều này.
Woods rút cây bút máy và một tấm danh thiếp ra.
- Cô hãy cho tôi số điện thoại của cô để tôi chuyển nó cho một khách hàng
của tôi. Bà Millicient Royce đang điều hành một văn phòng nhỏ tại Edina,
cô phụ tá của bà ấy vừa nghỉ việc sau khi sinh con. Cô có muốn gặp bà ta
không?
Lacey không để cho ông hỏi thêm một lần nữa. Mình được một vị chủ tịch
ngân hàng gởi gắm và trên lý thuyết mình không có một chút kinh nghiệm
về công việc địa ốc. Nếu như mà Millecient Royce đồng y gặp mặt mình,
có thể bà ta không cần phải hỏi đến các giấy chứng nhận của mình.
Khi Woods rời cô để đến nói chuyện với một vị khách khác, Lacey nhìn
quanh mình. Chừng thấy Kate Knowles đang đứng một mình, cô liền rảo
bước đến trước mặt cô ta.
- Cô diễn xuất thật tuyệt vời, - Lacey nói. - Tôi đã xem ba kịch bản khác
nhau của vở Quân Vương và Thiếp nhưng tôi nhận thấy cô thủ vai Tuptim
một cách xuất sắc.
- À mấy người đã làm quen với nhau rồi phải không?
Tom Lynch đến nhập bọn với họ.
- Xin lỗi nghe Alice, tôi bị kẹt khách, - anh ta cáo lỗi. - Tôi không muốn bỏ
cô một mình lâu đến như thế đâu.
- Ồ không có gì mà anh phải bận tâm cả, mọi chuyện đã diễn ra một cách
tốt đẹp, - cô trả lời. - Anh không thể ngờ đến mức nào đâu.
- Anh Tom à, em kiếm anh khắp nơi, - cô em bà con nói với anh ta. - Em
chán bữa tiệc này tôi. Chúng mình chuồn đi thôi để đến đâu đó uống một ly
đi. - Kate Knowles mỉm cười với Lacey. - Cô bạn anh tâng bốc em hết mức