muốn lấy nó để đặt trong đĩa của Lacey.
- Anh hãy ăn miếng đó đi, cô phản đối.
- Thật sự tôi no lắm rồi...
- Coi nào, không phải anh thèm muốn chết đó sao...
Và họ phì cười. Một lúc sau, khi ra khỏi nhà hàng đó, anh choàng tay mình
quanh cánh tay cô ta.
- Cô hãy coi chừng, - anh cảnh báo, - có nhiều lớp váng băng lắm đây.
Ồ phải chi anh ấy biết được cuộc đời của mình chỉ làm một lớp váng băng
to lớn!
*
* *
Cô đã xem ba lần vở kịch Quân Vương và Thiếp. Lần cuối cùng là khi cô
vừa bước chân vào đại học. Vở kịch được trình diễn tại Broadway và bố cô
đang ngồi ở nơi dành cho ban nhạc. Phải chi tối nay bố có thể chơi nhạc
được bố ơi! Khi nhạc vừa trỗi lên, cô cảm thấy nước mắt trào dâng và cô
gắng hết sức để nén chúng lại.
- Cô có khỏe không? - Tom nhỏ nhẹ hỏi cô.
- Dĩ nhiên là tôi khỏe chứ!
Làm sao anh ta đoán được sự xúc động của mình chứ? Có thể nào anh ta có
biệt tài thần giao cách cảm? Tôi hy vọng là không.
Người bà con của Tom, Kates Knowles đóng vai Tuptim, người nô lệ cố
trốn thoát cung đình của nhà vua. Cô ta là một diễn viên tài năng được trời
ban cho một giọng hát thật tuyệt vời. Cũng ở đô tuổi của mình, Lacey thầm
nghĩ, có thể trẻ hơn một chút. Trong giờ nghỉ giải lao cô khen cô ấy hết lời
rồi hỏi:
- Thế mình có đưa cô ta đi cùng không?
- Không, cô ta sẽ đi cùng đoàn hát. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đó.
*
* *
Kate và người giữ vai chánh trong vở kịch không chỉ là các "ngôi sao"
trong đêm hôm đó. Tom Lynch cũng được một đám người ái mộ bao quanh.
Lacey bỏ đi kiếm cho mình một ly nước suối Perrier, nhưng không trở lại