nên em muốn nghe cô ta nói nhiều hơn nữa.
Lacey nhìn vào đồng hồ. Đã một giờ ba mươi rồi. Vì không muốn phải
đứng suốt đêm, cô mời hai người này về nhà cô uống một tách cà phê. Khi
lên xe về lại Minneapolis, cô nài nỉ Kate Knowles phải ngồi đằng trước với
Tom, và như thế họ có thể trao đổi một cách thoải mái các tin tức về gia
đình họ.
Làm cách nào để đưa cái tên Heather Landi vào câu chuyện một cách vô
tình được đây? - Cô tự hỏi khi nhớ là Kate chỉ ở thành phố này có mỗi một
tuần thôi.
*
* *
- Tôi làm cái bánh này hồi sáng nay đấy, - cô tuyên bố khi để đĩa bánh
xuống cái bàn thấp. - Người nào ăn có bề nào thì ráng chịu đó nghe ! Vì từ
lúc ở trung học đến giờ tôi không có đụng đến việc bánh mứt nữa.
Sau khi dọn cà phê xong. Cô định lái cuộc nói chuyện để làm sao đưa cái
tên Heather ra. Trong cuốn nhật ký của mình, cô gái đó có đề cập đến việc
gặp Tom Lynch trong một bữa tiệc sau khi xem một vở kịch. Nhưng nếu
như cô nhắc lại sự kiện đó, cô buộc lòng phải đề cập đến Kate trong vở
kịch:
- Cách đây một năm rưỡi, tôi có đi New York và thấy người ta diễn lại vở
kịch The Boy Friend. Tôi có đọc tiểu sử của cô trong tờ quảng cáo ghi là cô
có vai diễn trong tuồng đó, nhưng tôi không nhớ là đã thấy cô trong đó.
- Có thể chị đến đúng vào cái tuần lễ mà tôi đã nằm liệt giường vì bệnh
cúm ấy mà, - Kate trả lời. - Đó là những ngày diễn duy nhất mà tôi không
có mặt.
Lacey làm ra vẻ dửng dưng.
- Có một người diễn viên trẻ với một giọng hết sức dễ thương. Tôi không
nhớ được tên cô ta.
Heather Landi, - Kate Knowles trả lời ngay tức thì. Xoay qua người anh và
con của mình cô hỏi: - Anh có nhớ không Tom, cô ấy rất thích anh đúng
không? Heather đã chết trong một tai nạn xe hơi, - cô nói tiếp với cái lắc
đầu. - Một tai họa khủng khiếp.