- Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy? - Lacey làm bộ hỏi.
- Ồ cô ta trở về từ một trạm trượt tuyết và xe cô ta trật ra khỏi đường. Bà
mẹ khốn khổ của cô ta không bao giờ chấp nhận điều đó. Bà ta có đến rạp
hát, hỏi hết chúng tôi vì tin là có một nguyên nhân khác cho tai nạn đó. Bà
ta nói là mấy lúc sau đó Heather tỏ ra lo âu trước kỳ nghỉ cuối tuần nên hỏi
chúng tôi có biết được nguyên nhân đó không.
- Rồi thế nào? - Tom hỏi.
Kate Knowles nhún vai.
- Thì chúng tôi trả lời là chúng tôi nhận thấy Heather quá lặng lẽ nguyên cả
tuần lễ trước khi cô ta chết và tôi cũng nhìn nhận là có điều gì đó làm cho
cô ta lo âu. Tôi có đưa ý kiến là có thể chiếc xe cô ta chệch ra khỏi đường
vì lúc đó cô sơ ý.
Mình không biết thêm gì khác nữa, Lacey thầm nghĩ. Kate cũng không biết
gì nhiều hơn mình cả.
Kate Knowles để tách cà phê xuống.
- Thật tuyệt vời Alice à, nhưng trễ quá rồi nên tôi phải về thôi. - Cô ta đứng
lên xoay người lại phía Lacey.
- Thật kỳ lạ khi chị nhắc đến Heather vì ngay lúc này tôi cũng đang nghĩ về
cô ta đấy. Tôi vừa nhận được lá thư mà mẹ cô ấy đã viết cho tôi lâu lắm rồi,
cầu xin tôi cố nhớ lại xem có cái gì đó có thể cắt nghĩa hành động của
Heather trong cái tuần lễ đó không. Lá thơ đó được gởi đến hai thành phố
khác trước khi đến được đây. - Cô ta ngưng một lúc rồi lắc đầu. - Có thể tôi
phải nói cho bà biết điều này, dù nó có vẻ không quan trọng cho lắm. Một
người bạn trai mà lúc đó tôi quen tên Bill Merrill, anh có nhớ không anh
Tom, cũng quen với Heather. Có một hôm, chúng tôi đang nói chuyện về cô
ta và anh này có nói là anh đã gặp cô tay ngay bữa trưa trước khi cô ta chết,
ngay tại quầy bar của khách sạn. Bill đi cùng một đám bạn khác mà trong
đó có một tên ngu xuẩn lừng danh Rick Parker đang làm việc trong ngành
địa ốc. Hình như thằng đó cư xử không phải cách với Heather khi cô vừa
đến New York. Theo Bill thì Heather đã rời khỏi khách sạn ngay khi vừa
nhìn thấy Rick Parker. Có thể đây là một chi tiết không quan trọng nhưng
bà mẹ của Heather dường như muốn biết nhiều hơn nữa về cái cuối tuần