thể liên kết nó với vụ án của Isabelle Waring. Không có cô ta, chúng tôi
đành bó tay.
Các thông tin duy nhất mà các điều tra viên cung cấp là trước khi giả chết,
Savarano rất hoảng sợ cảnh phải ở một nơi kín đáo. Một nhân viên có nói:
- Sandy mơ đến các cảnh cửa nhà tù ầm ầm khép lại đằng sau lưng hắn.
Vì lý do gì mà tên này đã lộ diện khỏi hang ổ của nó vậy? Tiền à? Một nghĩ
vụ đã hứa với một người nào đó? Có thể cả hai không chừng! Đương nhiên
là phải thêm vào đó sự kích thích của cuộc săn rồi. Savarano là một tay săn
mồi tàn bạo. Hành động có thể được cắt nghĩa vì lý do nhàm chán. Vì việc
ẩn nấp cứ luôn mang đến sự nhàm chán cho hắn.
Baldwin thuộc lòng hồ sơ của Savanaro: Bốn mươi hai tuổi, bị tình nghi có
liên quan đến hơn một chục án mạng kể từ ngày ra khỏi trại cải tạo dành
cho thiếu niên. Một kẻ hết sức thông minh, một kẻ được sanh ra để giết
người.
Nếu như mình là Savanaro, ông suy nghĩ, mình bắt buộc phải tìm cho bằng
được Lacey Farrell và làm cách nào đó để cô ta không bao giờ có cơ hội
nhận dạng được mình nữa.
Ông nhăn trán lại vì lo âu. Cái chương trình bảo vệ nhân chứng không hẳn
an toàn trăm phần trăm, ông dư biết điều này. Theo ngày tháng, người ta sẽ
trở nên lơ đãng. Và khi điện thoại về nhà họ, họ sẽ vô tình nói ra câu nói
nào đó làm lộ nơi họ đang ẩn trốn, nếu như không muốn nói đến việc họ
viết thơ. Cùng nhờ thế mà một tên ăn cướp, sau khi hợp tác với cảnh sát, đã
tỏ ra khá ngu ngốc khi gởi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho cô bạn
gái. Một tuần sau người ta tìm thấy xác hắn ta.
Còn về Lacey Farrell, Gary Baldwin có nhiều ý nghĩ không quá khắt khe
đối với cô. Cô ta có vóc sáng của một người mà một cuộc sống cô độc kéo
dài sẽ đưa đến nhiều hậu quả tai hại. Ngoài ra cô có vẻ quá tự tin, một nét
cá tính có thểm đem lại nhiều phiền toái. Ông lắc đầu. Thôi ông không làm
gì được, nếu không phải là khuyên cô bằng hệ thống an toàn thông thường
là cô đừng bao giờ lơ là trong việc bảo vệ dù trong giây phút mà thôi.