ngang, dùng làm bếp. Nhà ông Sáu ở ngay gần giữa xóm, phía đầu cổng
vào băng qua con đường kiệt xuyên dọc làng, phía bên kia đã là khuôn viên
nhà thờ làng Dương. Quãng 4 giờ sáng, y đã thức giấc và dỏng tai chờ đợi
tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Lúc ấy cũng không còn nghe thấy tiếng
súng của đám lính dân vệ nữa. Thức gác cả đêm, chúng đã mệt. Vả chăng,
vào tầm ấy, bộ đội, du kích cũng chẳng còn ai ở lại làng. Đã thành quy luật.
Bộ đội giải phóng về hỗ trợ cho du kích địa phương đánh địch. Các đội
công tác đi diệt ác trừ gian. Cán bộ trên rừng về vận động quần chúng nhân
dân thu mua gạo cơm thực phẩm, quãng nửa đêm “cha con” đã phải đạp
đường lên xanh. Từ các làng ven đường quốc lộ, vùng ven đô Huế đi bộ có
giỏi cũng phải mất ba tiếng mới lên tới vùng giáp ranh, đồi trọc. Ấy là
đường thông không có địch phục kích. Từ dốc Ồ Ồ, Miếu Trâu, Khe Đất
Đỏ “cha con” ngồi nghỉ ăn vắt cơm qua đêm đã nguội ngắt nguội ngơ, chờ
trời sáng. Bốn giờ, sương chưa tan còn đọng từng giọt trên những lá cỏ
tranh sắc nhọn. Con đường mòn vượt qua dốc Đu, hoặc dốc Cát chỗ cao
chỗ thấp, lởm chởm đá, có lúc lọt giữa lòng khe. Chưa rõ mặt nhau, người
nọ bám người kia, lưng đeo gùi, tay cầm súng đi vào rừng.
Bởi vậy, vào lúc 4 giờ sáng ở làng Dương, ngay sát nơi y trú ẩn, âm
thanh vang vọng nhất là tiếng chuông nhà thờ. Chỉ ít phút sau, trên con
đường kiệt qua làng y đã nghe tiếng dép loẹt quẹt của các bà, các cô ra nhà
thờ nghe buổi kinh sáng. Những lúc ấy, nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng
người lao xao ngoài đường, lòng y quặn thắt. Chỉ muốn khóc. Tưởng như
tiếng chuông nhà thờ ở làng Vàng, cách làng Lôi của y chỉ một con ngòi và
một rẻo ruộng nhỏ… Dân làng Lôi không theo công giáo. Người làng Lôi
chỉ tin trời Phật và thành hoàng làng. Trong khi ở làng Vàng, dân theo đạo
cả làng. Dân các làng thờ Chúa, thờ Phật khác nhau, nhưng không bao giờ
có điều qua tiếng lại. Ngày chống Pháp, dân công giáo làng Vàng, dân làng
Lôi còn ở chung một đội du kích của xã… Ở nhà y vào tầm ấy mẹ y dậy đã
lâu. Bà vơ mấy cành rào tre, đến mùa gặt có khi dùng rơm rạ nấu ấm nước
chè, luộc nồi khoai, trong lúc thầy y lọc sọc thử điếu. Y nằm co ro trên
chiếc sập gỗ, đắp chiếu để ngửi cái mùi khói thuốc lào loang ra cả căn nhà
đất.