Y không biết hút thuốc lào, thậm chí còn sợ cả mùi thuốc lào phả ra
của thầy y trong căn nhà đất chật hẹp. Vậy mà giờ đây, giữa một nơi xa lạ
và đầy chết chóc này, y nhớ quay quắt mùi thuốc lào và hình bóng của thầy
y in trên bức tường đất ngồi thu lu hai chân trong chiếc ghế, nghiêng đầu
cầm chiếc điếu cày.
* *
Có một đêm y hỏi Sáu Đến:
- “Chú dấu tôi thế này không sợ mấy ổng trong xã, tụi dân vệ biết
được sao?”.
- “Sợ thì tôi đã không làm. Nhìn các chú bị thương, như con cháu
trong nhà, tôi thương”. - Ông Sáu Đến nhìn y một hồi như thể thăm dò, lúc
sau bảo - “Đồng bào không phải ai cũng là người của ông Thiệu”.
Lần khác, ông Sáu Đến lại bảo y:
- “Chú có biết tôi đưa chú vô đây núp là răng không? Cả ấp tôi là
người theo đạo công giáo. Chính quyền ít để ý. Tôi có thằng cháu gọi tôi
bặng cậu làm việc ở Nha Trang. Họ cũng nể tui”.
- “Vậy mà chú lại theo cách mạng…?”.
Y hỏi. Ông Sáu nhìn y, chỉ cười và không trả lời. Lúc sau ông bảo y:
- “Vợ tôi mất sớm. Tôi chỉ có một đứa con gái. Nó đang học ở Huế.
Nó sống vời bà dì ruột ở đấy, ít khi về đây. Trong nhà sống với tôi chỉ có
một đứa cháu gọi tôi bằng ông. Cha mẹ nó chết cả, quê ở trên Bồn Trì…
Tội nghiệp, tôi mang về nuôi”.
Y nghe chỉ biết vậy. Và hiểu rằng, đằng sau những câu chuyện lắt léo
là cả một mớ bòng bong chỉ ông Sáu mới giải đáp nổi. Y chỉ mong sao cho
vết thương mau lành và xin với ông Sáu Đến cho phép tìm đường lên xanh.