Mèo, A Vao, truyền đơn chiêu hồi máy bay địch thả trắng rừng, lính ta lấy
làm giấy chùi đít. Bom đánh vào binh trạm giấu quân, lều trại, tăng võng bị
bom hất tung, người hy sinh, kẻ bị thương giữa khói bụi.
Những người lính giải phóng hiểu được sự nghiệt ngã, khốc liệt của
chiến tranh. Có nhiều chuyện chẳng giống chút nào như lời anh cán bộ đưa
quân, hay anh cán bộ tuyên huấn trung đoàn xuống nói chuyện hôm nào.
Mẹ y sẽ không bao giờ hình dung ra được sẽ có một ngày, y chỉ mặc
độc chiếc quần đùi, lết bò lên bãi Mỹ, vừa bám địch vừa lo kiếm từng bao
gạo sấy, lon hộp của lính Mỹ vứt lại để đem về góp vào nồi cháo của tiểu
đội, trung đội ăn cho khỏi đứt bữa. Đại đội bộ binh của y cả tháng trời bám
quanh vùng giáp ranh để giữ đất, vừa kiếm môn thục, môn vót, măng rừng,
bắt từng con ốc đá ăn qua ngày… Sống chết vì câu nói của anh chính trị
viên tiểu đoàn Lê Văn Duy “Dù có thành vượn, thành duộc những người
lính bộ binh KX cũng phải bám giáp ranh, trở về với dân”.
Nhưng mẹ ơi! Nỗi cực khổ của y nào có thấm gì với nỗi đau của mẹ?
Y muốn hét lên như vậy… mà không được. Mẹ y sẽ không hiểu. Vợ y dù
có yêu y cũng không hiểu. Còn con Thủy Tiên, đôi mắt nó ngây thơ, y càng
không thể nào gieo rắc trong lòng nó nỗi buồn. Những khuyết tật của người
lớn, những sai lầm của người lớn. Và cả chuyện vui buồn của y… Trẻ con
vô can. Chúng không hiểu và chưa cần hiểu. Y bất ngờ khi mẹ nói:
“- Con à, gặp được con như thế này là mẹ mừng rồi. Mẹ có nhắm mắt
xuôi tay cũng yên lòng. Biết con trai của mẹ là người tử tế. Cha con dẫu có
chết cũng mát lòng. Giời Phật còn thương nhà ta”.
Những ngày về làng Lôi, tôi quen được cụ Sự, một người có họ hàng
xa với ông bà nội tôi. Chú Bảo, con trai cả của cụ Sự cùng tuổi với cha tôi.
Theo thứ bậc họ hàng chú Bảo phải gọi cha tôi bằng anh. Chú có một cô
con gái tên Hòa, làm việc ở văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Chị Hòa
hơn tôi bốn tuổi. Gặp nhau vài lần tôi rất có cảm tình với Hòa. Mỗi khi về
làng Lôi tôi về nhà chị Hòa nghỉ lại. Chị Hòa đã có chồng, sinh được hai cô
con gái. Chồng chị lái xe tải Nam Bắc, bị tai nạn mất. Chỗ chị em gái với
nhau, chúng tôi dễ hòa hợp. Lúc rảnh rỗi chị Hòa thường đưa tôi đi chơi
mấy chợ vùng quê, vào làng nghề thủ công xem các mặt hàng mây, tre, dệt