Tuổi thơ của tôi lặng lẽ trôi đi, sống những ngày vui vẻ bên cạnh bà
nội và mẹ. Trên tấm phản gỗ rộng kê ở góc nhà cạnh cửa sổ ngó mặt ra
khoảng vườn phía sau chùa. Vào những đêm hè oi bức, bà cầm cây quạt
nan phe phẩy xua đi nóng bức và đàn muỗi đói vo ve từ ngoài vườn bay
vào. Bà quạt cho tôi ngủ, miệng bỏm bẻm nhai trầu thuốc. Lâu lâu bà nhổ
nước trầu vào chiếc ống nhổ bằng đồng để ở góc phản. Tôi lơ mơ trong
giấc ngủ, ghé đầu lên đùi bà nội, cảm nhận rõ mùi cau trầu, mùi thuốc lào,
mùi mồ hôi quyện vào quần áo của bà. Một tay bà xoa nhẹ lên lưng tôi,
thỉnh thoảng thấy tôi quậy cựa, khó ngủ bà dỗ:
“- Cháu yêu, ngủ ngoan, mai sớm đi chợ bà mua quà cho nhé!”.
Món quà ở chợ của bà tôi cũng đơn giản. Khi thì vài củ khoai lang,
bắp ngô luộc, có hôm bà mua bánh bèo, bánh hỏi, tảng bánh đúc to tướng
về cả nhà ngồi chấm tương. Đi chợ, bà cầm theo cái rổ, không quên tấm vỉ
cói to đúng bằng miệng rổ. Rau cỏ, thịt cá, quà bánh mua ở chợ bà cho hết
vào rổ đậy kín bằng tấm vỉ cói. Hàng xóm chả ai biết được nhà tôi hôm ấy
ăn gì.
Mỗi lần bà tôi đi chợ về, tôi lại hỏi gióng: "- Bà ơi, chừng nào đi thăm
cha… ?"- Bà nội vừa nhặt rau vừa ậm ừ trả lời: "- Sắp đi rồi con… Con
phải ngoan, học giỏi để báo công với bố mày!". "- Bữa nay con được điểm
10, bà ạ!". Tôi khoe. Tôi lại chạy ra hỏi mẹ: "- Chừng nào đi hả mẹ?". Mẹ
tôi chiều ấy có vẻ không vui, gầm gừ quát, tay bà vẫn không quên nhặt
từng đồng tiền lẻ cũ nát đổ ra từ trong chiếc giỏ sau buổi đi chợ về. "- Trẻ
con biết gì mà hỏi. Đi ra ngoài chơi cho tôi nhờ!".
Tôi giận mẹ, ứa nước mắt, chạy ra dưới gốc cây đại trước sân nhà,
khóc. Tôi nghe được cả tiếng bà nội trách mẹ: "- Nó là con nít, nhớ cha…
Sao con trách con...!".
Hai mươi nhăm năm sau, tôi mới được đọc những dòng cha tôi viết về
cái buổi chiều cha tôi gặp lại bà tôi trong một tập vở ghi chép của ông.
Những dòng ghi chép của cha tôi từ trang 68 đến trang 76, ở tập sách mang
kí hiệu số 5.
Cha tôi viết: