chiếc ghế đá ngay trên nền nhà cũ. Ngôi nhà nơi tôi từng sống là một căn
nhà gỗ, bề ngang hẹp, bề dài chạy thẳng ra hướng bãi rác, có nhiều phòng
được ngăn cách bằng tấm gỗ ép. Mái nhà được lợp bằng tôn Mỹ, trần thấp.
Mặt trước ngôi nhà sát với con đường xây gạch. Mặt sau của ngôi nhà
tường vách được thưng bằng tôn, gỗ ván đứng vững trên những trụ bê tông.
Tiệm may đồ của mẹ nằm ở gian ngoài, có một bộ salon gỗ dành cho
khách đến may quần áo. Cạnh đấy là chiếc máy may hiệu Sinco. Gian kế là
phòng ngủ, phòng bếp rộng rãi vừa để nấu nướng vừa kê chiếc bàn ăn hình
tròn, còn có chỗ phơi quần áo ngoài hiên.
Cha tôi ngày về Nha Trang đi làm công cho một tiệm quay roneo,
đánh máy trên phố. Mẹ tôi, một thời gian sau không làm nghề may vá thuê
nữa mà chuyển sang buôn bán dưa cà ở chợ Đầm.
Sau ngày cả gia đình ly tán vào 30 tháng Tư năm 1975, mẹ con tôi
phải về sống nhờ ở nhà bác Đạo. Ngày bác Đạo bán nhà đi kinh tế mới, mẹ
con tôi thêm một lần dời nhà. Sư cô Oanh đã cho ở nhờ trong gian nhà kho
ở chùa Hưng Sơn, gần chân núi Sạn.
Bao năm rồi tôi vẫn không quên ngày đầu tiên được gặp mặt bà nội.
Bữa ấy, mẹ tôi đi bán hàng ngoài chợ. Tôi đang tha thẩn với con chó vàng
của nhà chùa Sư cô Oanh dẫn theo một bà già lạ lẫm, đeo chiếc tay nải màu
nâu. Sư cô đến gần bên tôi và bảo:
- Bông này! Đây là bà nội con, từ ngoài Bắc vô tìm con đó.
Tôi mở to đôi mắt nhìn người đàn bà xa lạ nhưng không hề cảm thấy e
sợ. Bà ôm tôi vào lòng và bảo:
- Cháu bà đây ư? Đúng là con thằng Đệ rồi...! Ôi, cháu tôi xinh quá.
Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của bà nội.
Bà nội mở chiếc tay nải lấy ra đưa cho tôi phong kẹo mè xửng và bảo:
- Quà ông ngoại ngoài Huế gửi cho con...
Tôi cầm phong kẹo mè xửng trong tay, không ăn. Bà nội lại lấy ra cho
tôi tấm bánh đa vừng và tự tay bẻ ra cho tôi một miếng. Sư cô Oanh đã trở
lên chùa. Tôi ăn hết nửa tấm bánh đa vừng và thiếp ngủ trong vòng tay bà
tôi tự khi nào không biết.