sớm chiều vỗ vào bờ cát. Đám trẻ nít và người dân Nha Trang vẫn giữ thói
quen đổ ra biển vào mỗi buổi sáng.
Tôi đi vơ vẩn trong lòng thành phố như đang thức tỉnh hồi sinh. Chỉ có
những cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống của nhà nước thì ở đâu cũng
giống hệt nhau. Những dãy nhà với những gian bán hàng có ô cửa vuông,
bên trong là các cô gái bán hàng trao cho khách từng tô phở, từng ly cà phê
và dăm ba điếu thuốc lá lẻ... Trên các con đường, các quán xá vỉa hè những
quán cà phê cóc, quán bán vé số kèm theo bán lẻ thuốc lá, bán xăng nhưng
phải bán lén, bán chui sợ bị bắt...
Tôi còn tìm về xóm nhà lá, nơi mẹ tôi đã thuê ở trong những ngày cha
tôi bị bắt đưa đi học tập, cải tạo ở trại Ngân Điền. Một vài người bạn đồng
lứa với tôi nay đã là chủ gia đình. Họ có chồng có con buôn bán lẹt xẹt
ngoài chợ xép gần nhà, chẳng nhận ra tôi. Xóm “nhà lá” trên đường
Nguyễn Thiện Thuật, theo cách gọi của những người từng ngụ cư trong
xóm cũng đã có nhiều đổi thay. Xưa kia đây vốn là bãi đất hoang, nơi chó
ỉa, xả rác hàng ngày. Một số người nghèo không nhà cửa, một số thương
phế binh từ các nơi tìm về kiếm kế sinh nhai. Mỗi gia đình chiếm một
khoảnh dựng nhà, dựng chòi che mưa nắng. Ngày trước, chẳng chính quyền
nào dám đụng vào đám thương phế binh... Lâu dần nên xóm, nên phố. Vài
năm trở lại đây, thành phố quy hoạch lại, những ngôi nhà của dân đều phải
di dời chuyển tới những chung cư mới xây, khu định cư mới... Xóm “nhà
lá” được nhà nước phân lô, xây nhà cấp bốn, phân cho cán bộ, công chức.
Con đường chạy ngang qua trước cửa nhà tôi ngày trước vốn nhỏ hẹp, lầy
lội sau những cơn mưa nay đã được mở rộng, trải nhựa, lát vỉa hè. Một
phần của xóm “lá nhà binh” nằm ở phía bên kia đường, nhiều gia đình cũng
đã thay tên đổi chủ. Những chủ nhà mới là cán bộ, công chức ở tứ xứ về
đây mua đất mua nhà, xây lên những ngôi nhà cao 3, 4 tầng. Có nhà đất
rộng xây 7, 8 tầng cho thuê làm khách sạn, nhà nghỉ. Căn nhà xưa cũ của
cha mẹ tôi nằm sát bên đường đã bị san phẳng, không để lại dấu tích. Bây
giờ, chỗ ấy người ta trồng cây xanh, đặt ghế đá dành cho người đi bộ. Tôi
như kẻ xa lạ ngơ ngác nhìn những người cán bộ, công nhân viên đi làm về
phóng xe máy, đi xe đạp lướt qua với dáng vẻ vội vã, tất bật. Tôi ngồi ở