1
C
huyến hàng sang Singapore đã xuất xong từ ngày hôm qua. Tôi còn
nấn ná chơi với Vân, nhỏ bạn cùng học từ thời đại học. Nó rủ rê: “- Hai đứa
mình về miền Tây chơi thăm vợ chồng Cư - Thơm. Nó cứ nhắc mi hoài”.
Không một giây lưỡng lự, tôi ừ liền. Vân giao cửa hàng cho chồng, giao
con cho chị giúp việc. Hai đứa leo lên chiếc xe Camry đời mới hướng ra
đường cao tốc về miền Tây. Tôi không chút âu lo. Còn những hơn hai tháng
nữa mới đến ngày đại giỗ của nhà tôi. Mọi việc chuẩn bị cho ngày trọng đại
này tôi đã bàn bạc với chị Thoa cách nay cả tháng.
Con lộ mới mở về đến ngã ba Trung Lương, đường rộng, sáu làn xe
hai chiều, đi thật mát ga. Xe mới. Cô bạn tôi lại là tay lái bạo, chỉ hơn một
giờ cả người và xe đã chìm đắm trong cái màu xanh miên man của dừa, của
những vườn cây trái bên bờ sông Tiền, sông Hậu.
Thơm thoáng nhìn thấy tôi và Vân đã kêu ré lên: “- Chu cha! Mắt tao
có nhìn nhầm không đấy? Hai đứa bay sao lại xuất hiện ở xứ này? Đang
định tính chuyện chi ở đây?”.
Tôi cười cười. Vân đáp tỉnh queo: “- Tụi tao nhớ mày xuống chơi. Mai
về. Có xin nghỉ được lấy một ngày tiếp tụi tao không?”.
Thơm nói không đắn đo: “- Giám đốc là tao. Nhân viên văn phòng
cũng là tao. Có lúc còn kiêm cả chân bảo vệ. Lo gì? Tiếp tụi bay còn khoái
hơn là ngồi với mấy ổng trên thành phố xuống. Mấy cha chưa tan việc đã lo
mời đi nhậu. Mệt thấy bà… Hai đứa chờ tao vài phút, tao dặn dò văn
phòng. Ta đi uống cà phê. Để tao gọi chồng về, bắt cá đãi tụi bay trưa nay”.
Mấy năm không gặp Thơm, tôi không còn nhận ra cô bạn nữ sinh ở
chung phòng trong ký túc xá ngày nào. Không nhí nhảnh, vui tươi. Dáng
người cũng không còn nhỏ nhắn. Ăn mặc xuyềnh xoàng giản tiện giống
như một công chức chỉnh chu ở tỉnh lẻ. Gương mặt không son phấn trang