điểm, lộ rõ vẻ lo toan, tất bật. Tôi không tin rằng, chỉ vì lấy chồng, Thơm
mới đổi thay nhanh chóng như vậy. Anh Ba Cư vợ mất, nuôi con một mình.
Nhìn cảnh ấy, cô kỹ sư nông nghiệp miệt vườn thương. Ngày cưới Thơm,
cả tôi và Vân không ai về Bến Tre ăn cưới được. Quà cưới gửi bạn bè. Có
chồng, Thơm cũng khỏi phải bám cơ sở. Cô về Ủy ban Nhân dân Tỉnh, làm
chuyên viên theo dõi mảng nông nghiệp. Thi thoảng, Thơm cắp cặp đi theo
lãnh đạo tỉnh ra Trung ương họp, hoặc về cơ sở đi kiểm tra. Làm chuyên
viên, rồi làm trưởng phòng được vài năm, Thơm chán cảnh ôm cặp đi theo
sếp, làm bông hoa đẹp giữa bàn nhậu, rót rượu bia và nhận những lời tán
dương, trêu ghẹo buông ra những câu đùa thô lỗ, tục tằn của mấy anh cán
bộ hàng tỉnh sau vài chén rượu đã ngà say, thích dùng quyền uy để lòe thiên
hạ. Khi cơ chế bao cấp bị phá bung, Thơm nghỉ một cục bỏ ra lập công ty
riêng, thu mua hải sản xuất khẩu. Ba Cư - chồng Thơm, nghỉ hưu sớm. Anh
chồng hơn vợ hai mươi nhăm tuổi. Vợ chồng Cư - Thơm lấy nhau được
dăm năm, mới phát hiện ra Thơm không có khả năng sinh con. Cả hai
không lấy vậy làm buồn. Rượu là bạn với họ hằng ngày. Như thể trời đất
sinh ra họ để kết bạn với nhau và có chung một người tình là rượu. Họ chỉ
uống rặt một loại rượu đế cất bằng gạo nếp thơm Bến Tre. Trên bàn nhậu
sau những lời giao đãi, chồng một ly, vợ một ly. Có khách hoặc không có
khách cũng vậy. Đôi bạn tình ngồi bên nhau cho đến phút chót. Uống
không biết say. Vừa uống rượu, vừa nói chuyện khan, nhấm nháp đĩa mồi
nhậu là vài dẻ cá khô nướng chấm muối ớt và ngắm trăng suông.
Vài năm trở lại đây, trong nhà đã có tiếng trẻ con. Chuyện kể rằng, anh
con trai với chị vợ trước của Ba Cư chỉ thua Thơm dăm tuổi, được cha cho
học nghề ở thành phố. Chẳng hiểu yêu đương ra sao, cô cậu ăn cơm trước
kẻng. Khi có bầu đôi trẻ giấu biệt vợ chồng Cư - Thơm. Ngày cô gái ở cữ,
anh con trai nhà Cư mới hốt hoảng báo tin cho cha và bà mẹ kế. Ba Cư và
Thơm lên thành phố tìm gặp cho được con trai ở trong một dãy nhà trọ
ngoài Thủ Đức. Đến bệnh viện, thì hỡi ôi! Cô gái sau lúc sinh nở lừa khi
vắng người đã lẳng lặng bỏ anh người yêu và bỏ cả đứa con đỏ mới hơn
một ngày tuổi đi biệt. Ba Cư nhìn con, nhìn cháu không hề lộ vẻ bực tức và