Hơn một giờ bay, tôi đã có mặt ở sân bay Liên Khương. Máy bay cất
cánh cũng là lúc tôi vừa nghe nhạc và ngủ. Khi những làn gió lạnh phả ra từ
dãy Lang Biang và những cánh rừng thông trong tiếng xe chạy êm ái, tôi
mới thực sự hết buồn ngủ. Mệt mỏi cũng tan biến. Tôi bảo cậu lái taxi dừng
xe giữa một khoảng rừng vắng. Tôi hít một hơi dài điếu thuốc Salem. Cảm
giác sảng khoái tự do, thoải mái ngập tràn.