mặn. Khách đến ăn cỗ vẫn là người trong gia đình và bạn bè của cha tôi,
của tôi. Ngày đại giỗ được chuẩn bị chu đáo trước cả tháng.
Trong ngày giỗ nhân dịp lễ Vu Lan, nhiều năm nay luôn có mặt những
người bạn thân thiết của gia định tôi là Thầy Năm Bê. Thầy là bạn của cha
tôi, là thầy dạy của tôi ở đại học. Người thứ hai là chị Thi.
Chị là người chị kết nghĩa của tôi. Những ngày mẹ con tôi sống ở Nha
Trang, tôi là ”cái đuôi” của chị, lúc mẹ tôi phải sống nhờ trong ngôi nhà
của gia đình chị ở núi Đá Chẹt. Ngày giỗ cha mẹ tôi, bận mấy chị cũng thu
xếp công việc để lên với tôi. Người thứ ba ít vắng mặt ngày đại giỗ là chú
Hoài, một người cùng đơn vị với cha tôi ở chiến trường Trị Thiên. Chú
Hoài nhiều lần tự nhận là ”lính” đi bảo vệ ”cho đại đội phó Đệ”.
Chuyện quản gia trong nhà, kể cả chuyện cúng giỗ, tôi giao cả cho
Thoa. Nhiều năm nay, Thoa đã là một thành viên quan trọng trong gia đình
tôi. Thoa ít hơn tôi ba tuổi, là đứa con ngoài giá thú của lão Ca với một
người đàn bà chuyên đi cất vó tôm và đặt ống lươn ở làng Vàng. Trong
những năm làm quản trang ở nghĩa địa làng Lôi, lão Ca quan hệ vụng trộm
với người đàn bà này. Nghe người làng Lôi kháo nhau, chị ta ngớ ngẩn. Nói
năng ngọng nghịu, ngoài ba mươi tuổi vẫn chẳng ai chịu lấy. Trong những
đêm mưa gió, ở căn nhà nhỏ ngoài cánh đồng, lão Ca đã lừa được người
đàn bà cô đơn. Ai ngờ chị đã sinh cho lão một đứa con gái. Lúc còn nhỏ,
Thoa học cũng không được, thi mấy lần không qua khỏi cấp I, nhưng trời
phú cho cố bé có bàn tay khéo léo, đan lát giỏi.
Sau ngày lão Ca và mẹ chết, Thoa phải đi làm thuê cho người làng.
Một lần, tôi về vùng quê Đồng Tiến, nghiên cứu mặt hàng mây tre xuất
khẩu, tôi đã phát hiện ra Thoa và đưa cô bé về trại Đầm Vịt để giúp việc
cho gia đình.
Những ngày gia đình có việc cúng giỗ, có hai việc tự tay tôi làm là
chăm sóc, thắp hương năm ngôi mộ ở một khoảng rừng phía sườn đồi và
lau chùi bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên. Mỗi lần ra mộ thắp nhang, ngồi tha
thẩn quanh những ngôi một xây bằng đá xanh tôi có cảm giác như thể bà
nội tôi, cha tôi, mẹ tôi và ông bà ngoại đang lẩn khuất đâu đó sau những tán
cây rừng. Tháng bảy, vùng Đầm Vịt hay có những trận mưa rào. Trên các