triền đồi, khe suối dọc theo con đường đất đỏ, hoa dã quỳ nở vàng rực.
Thung lũng mọc đầy cỏ lau, đang trổ bông như ngàn vạn ngọn cờ phấp
phới theo gió. Những cánh rừng thông, những vườn cao su , hồ tiêu, cà phê,
những đồi chè no nước, xanh ngằn ngặt. Không gian tĩnh lặng. Vẳng lên
tiếng chim chích chòe, tiếng chim “bắt cô trói cột” đâu đó ở phía lèn đá,
dưới bờ khe. Bãi Đầm Vịt mùa khô cạn nước, trông như cái ao nhỏ lọt
thỏm giữa núi đồi cao nguyên điệp trùng. Đến mùa mưa, nước từ các khe
suối chảy về, Đầm Vịt biến thành một hồ nước mênh mang.
Từ những ngày còn nhỏ, tôi đã được cha đưa đi theo xem ông đặt bẫy
nhím, bẫy thỏ, đi đào dúi trong rừng, lội dọc theo các con đường mòn ven
hồ rình bắn vịt trời, le le…Ông kể cho tôi nghe những chuyện ngày nhỏ
ông đi theo mẹ mót khoai mùa nước, đi tát nước, nhổ mạ. Ngày cha tôi học
cấp 2, cấp 3 ông cùng bạn bè đi trồng cây, ngày mùa thầy trò đi xếp ải. Mỗi
tuần học trò phải có một buổi lao động tay chân. Khi máy bay Mỹ bỏ bom
quê tôi, cha tôi đã từng phải đi đào hầm để tránh máy bay. Có lần, cha tôi
quên đội mũ rơm đến trường, ông bị thầy giáo phạt. “- Mũ rơm là chi
cha?”. Tôi không hiểu hỏi lại ông. Cha tôi cười rồi trả lời: “- Là cái mũ như
con đội trên đầu bây giờ nhưng được tết bằng rơm lúa để che mảnh bom,
mảnh đạn khi máy bay Mỹ ném bom! Ngày ấy khổ lắm con à. Cả nhà vừa
đói, lại còn bị bom Mỹ đánh phá đêm ngày”. “- Vậy sao cha vẫn được đi
học?”. Tôi ngây ngô không hiểu. “ - Đói khổ, bom đạn vẫn phải học. Có
học mới hết khổ…!”. Về sau tôi mới biết cha tôi đã từng tốt nghiệp hết cấp
3, rồi mới đi bộ đội. Tôi sinh ra ở Nha Trang, không biết mặt ông nội, ông
bà ngoại. Chỉ nghe cha, mẹ tôi kể về họ. Dù đầu óc tôi cố mường tượng
nhưng không bao giờ hình dung ra họ. Còn hình ảnh về bà nội, về mẹ, về
cha luôn hiện về trong những giấc mơ và trong suy nghĩ của tôi. Trong ngôi
nhà này mỗi khi chạm vào một đồ vật thân thuộc, hay đi trên những lối
mòn trong vườn, ngoài ruộng trồng hoa…tôi đều nghĩ tới họ. Gương mặt
bà nội tôi già nua, da nhăn nheo, đôi mắt hiền hậu. Gương mặt mẹ đẹp
nhưng rắn rỏi, quyết liệt. Gương mặt cha với vết sẹo trên trán, đôi mắt buồn
buồn, sâu lắng... Ba gương mặt ấy luôn hiện hình rõ nét mỗi khi tiềm thức
trong tôi động vào quá khứ sâu thẳm. Tôi kinh hãi nhất mỗi khi bất chợt